Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Tiếng đêm .

 

Thắp bóng điện tròn cho lũ gà con vừa nở đủ ấm, ông Năm trở vào ngồi vào chiếc bàn con kê ở mái hiên.

Đêm nay trăng sáng, một màu bàng bạc trải một cách không toan tính trên những tán lá trong vườn, những ngọn cỏ mềm óng dưới ánh trăng, tiếng con ểnh ương văng vẳng từ đồng xa.

Gió lay động cành bưởi bên hè, ông từ từ rót một ly nước chè xanh từ chiếc bình được vợ pha sẵn ủ ấm cho ông trước khi đi nằm. Ông vẫn giữ thói quen thức khuya, một mình, và uống nước chè. Vợ ông sau nhiều lần nhắc ông không nên uống chè vào ban đêm, sẽ khó ngủ, ông chỉ cười, tôi không ngủ được bà nó ạ, vậy là bà chiều theo ý của ông.

Đêm tĩnh mịch, bóng trăng nghiêng nghiêng khắc dáng gầy vào vách tường, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ông:

- Ba à, sao ba vẫn thức?

Ông hớp một ngụm nước chè, để cái chén xuống và nhìn về phía phát ra tiếng nói, bên kia chiếc bàn, anh Văn đã ngồi xuống tự bao giờ. Ông Năm nhìn thằng con trai bằng ánh mắt nồng ấm, trông anh có vẻ cứng cỏi hơn nhiều, ánh trăng cho ông thấy được một người đàn ông rắn rỏi thay cho chàng thanh niên như trong hình dung của ông về nó.

-Con mới về đó à?

- Dạ, con về thăm ba, con có nhiều việc cần nói cho ba hiểu rõ, con không muốn Ba cứ ngồi canh thâu như thế này.

- Ừ, ba nghe con đây.

- Ba à, con sẽ kể từng câu chuyện, về tất cả những gì đã xảy ra, ba cứ bình tĩnh mà nghe con nhé Ba.

1. Ngày con bị tai nạn, đó là ngày một thằng bạn hồi phổ thông rủ con đi làm với nó vài chai bia, lâu không gặp lại, nên con với nó đã quá chén.

Trên đường trở về, con chạy xe khá nhanh và mất kiểm soát tốc độ, phía trước con có một chị phụ nữ dựng xe để nhặt chiếc nón rộng vành vừa bay xuống, thời điểm đó chưa có quy định đội mũ bảo hiểm như bây giờ. Con tránh chị ấy và xe con bị nghiêng, bánh xe trượt và ngã, bi kéo lê một đoạn dài. Con bất tỉnh và bằng cách nào đó đã được đưa vào bệnh viện, bạn con lại hoàn toàn không bị gì.

Bệnh viện con được đưa vào là chỗ dì Tư làm y tá trưởng, lẽ ra con sẽ được cấp cứu ngay lập tức, nhưng con vẫn bị để trong tình trạng mất máu nhiều và chờ người thân, chờ cho đến khi bà vào thì mọi việc đã quá muộn.

Trong khoảng thời gian cận kề giữa cái chết và sự sống, con nhớ hình ảnh dì Tư mắng nhiếc và đổ oan rằng con đã lấy một chục trứng gà của nhà bà, đơn giản vì nhà mình nghèo, nên con không lấy thì ai vào đây mà lấy, mãi cho đến khi bà ghé nhà dì Tư và phát hiện những cái trứng của bà nằm trong thùng gạo nhà dì, thì con mới được minh oan.

Cái giây phút Mẹ ngất lịm bên xác con, và xe đưa con về với quê nhà, nơi ba đang khắc khoải chờ, nơi ba chuẩn bị đưa con về lòng đất, con vẫn nhìn thấy ánh mắt vô cảm của dì Tư.

Ba mẹ ở xa quá, làm sao ba mẹ hiểu được hết những chuyện đã xảy ra, con thương ba nên chưa bao giờ dám nói lên những sự thật, vì mình ăn nhờ ở đậu người ta mà. Mà ba thì lúc nào cũng trọng tình nghĩa, luôn giữ thái độ hàm ơn đối với họ.

Con biết đến giờ này ba vẫn luôn bị dằn vặt về những ngày tháng ba không tận tay chăm sóc con, lòng ba con hiểu hết, nhưng có nhiều chuyện con đã nhìn thấy, đã hiểu nhưng chưa một lần con nói với ba, và con sẽ nói hết, vì con mong Ba nhìn ngày tháng còn lại bằng sự bình thản, tuổi ba cũng đã về chiều rồi. Con nghĩ là biết rõ mọi chuyện, vẫn hơn là ba hoài nghi và lo lắng mãi.

Ông Năm lại hớp một ngụm chè, sương đêm đã bắt đầu ướt đẫm trên lá, bóng anh Văn mờ nhạt.

-          Ừ, ba vẫn chờ nghe con đây.

-          Ba à, con phải đi rồi, mai con lại kể, về em gái con. Con biết Ba thấy em con ngày càng khó hiểu, và ba đang lo lắng cho nó nhiều lắm đúng không ba? Ba sợ nó bị cuộc sống hiện đại cuốn đi, làm cho nó ngày một lạnh lùng, vô cảm, mà ba không biết nên chia sẻ với nó thế nào. Để con tâm sự với Ba về những chuyện đã xảy ra quanh em con ba nhé.

Ông Năm đứng dậy thắp một nén nhang lên bàn thờ, nụ cười của anh Văn trong di ảnh làm tim ông thắt lại, một giọt nóng hổi từ từ ứa ra nơi khoé mắt sâu, bò trên gương mặt nhăn nheo.

Đâu đó xa xa có tiếng gà gáy sáng...

Diên Vĩ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 01:32 07/08/2012
Số lượt xem: 312
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình