Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Tầm với

          1. Tiếng chuông cửa reo khi tôi đang kho cá. Sợ ơ cá kho khét, tôi nán lại chờ cho nó vừa khô, nhắc xuống, tắt lửa rồi chạy vội ra mở cửa.

          Thì ra là chị Mai - Nhà thơ Đỗ Mai. Quý hóa quá! Chào chị. Tôi nở nụ cười rồi mời chị vào nhà.

          Tôi và Mai cùng ở chung một khu dân cư, tuy không ở cùng một xóm, nhưng cũng biết nhau, vì thằng em trai tôi ở cặp vách nhà chị. Biết thì chỉ biết vậy, chứ thân thì không. Mới đây, hồi đầu năm, hai chúng tôi có dịp ngồi cùng nhau, hôm bữa thằng em trai tôi tổ chức ăn thôi nôi cho con nó. Tôi và Mai đảm nhận nấu nồi chè trôi nước, vừa làm vừa trò chuyện. Mai cũng vui tánh, bô lô bô la đủ thứ chuyện. Tôi có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của chị. Mai đẹp, cái đẹp mặn mà của phụ nữ trạc tuổi ngoài năm mươi. Ngoài những cái chuyện bá láp bá xàm, tới phần bình phẩm về thơ ca, cái tập thơ sẽ xuất bản trong vòng nay mai của chị. Tôi bó tay. Chị nói thì tôi ừ… ừ, đến cái tên mình, tôi viết còn không xong, huống chi mấy cái sản phẩm tinh thần cao quí của Mai. Kể từ buổi hôm đấy, hễ xuất bản tập thơ nào, chị cũng mang tặng tôi.

- Tôi tặng Tư tập thơ nè. Tập thơ lần này, ông họa sĩ vẽ bìa, tôi ưng ý hết sức. Nhìn nó trang nhã làm sao!

Giọng Mai kéo dài. Vừa nói, Mai dúi vào tay tôi quyển thơ của chị. Cầm quyển thơ, tôi lật… lật… đọc… đọc, rồi khen ngợi.

- Mai giỏi thật! Em sẽ xem hết trong tối đêm nay. Cảm ơn Mai nhiều. Hễ có xuất bản tập nào thì mang sang tặng mình nha.

Nghe tôi khen Mai giỏi, chị gật gật đầu, vỗ vai tôi, cảm ơn tíu tít. Hôm nay, chồng và con trai tôi sang nhà họ nội ăn đám giỗ, tôi ở nhà một mình, nên mời Mai ở lại cùng dùng cơm trưa. Bữa cơm chỉ có cá kho khô với mấy đọt rau muống luộc, vây mà Mai ăn ngon lành.

- Bữa nay Mai ăn ngon quá. Gạo của Tư cứng cơm ha. Nhà Mai toàn ăn gạo Nàng Hương hay thơm Thái, nó mềm cơm, thơm thiệt là thơm.

- Nghe Mai chê khen cơm gạo nhà mình không ngon, tôi thấy ganh tị với nhà chị. Gạo nhà tôi ăn, cũng mười ba mười bốn ngàn một ký chứ có ít ỏi gì đâu. Cái thời bão giá với đồng lương giáo viên khiêm tốn của ông nhà tôi, vậy là quá sang cả rồi. Đối với tôi thế đầy đủ, còn đối với Mai thì quá bình dân, cũng phải. Nhà chị sang trọng, chồng thì làm bác sĩ, chị là nhà thơ, hai đứa con của chị học trên Sài Gòn, nghe đâu Mai nói chúng ra trường xin vào làm ở hãng phim, bọn nó làm tháng lương được mười mấy triệu. Nghe Mai bình phẩm về cơm gạo, tôi mới tin lời em dâu của tôi kể về Mai. Nó bảo nhà chị Mai ăn uống sành điệu. Nó còn nói, Mai thảo ăn, có gì ăn chị cũng mang cho vợ chồng nó, ít thì một chén, nhiều thì một tô, một dĩa, toàn là thức ăn giàu giá trị dinh dưỡng.

Quá trưa, Mai từ giã tôi ra về. Tôi tiễn chị tận cổng. Ngoài đường, nắng như đổ lửa. Mai vừa khuất dạng, tôi trở vào nhà. Quyển thơ Mai tặng, tôi nâng niu cẩn thận. Tôi đặt nó lên kệ sách. Tôi nghĩ trong dạ, nhà mình sắp có bộ sưu tập thơ của nhà thơ nổi tiếng, Đỗ Mai. Tôi tin chồng tôi sẽ thích điều này, còn tôi thì không. Tôi thì quê mùa cục mịch, cái tên mình viết cũng chẳng xong, chỉ có chồng tôi mới có tầm với đến cái tính nhân văn nhận hậu gì đó, mà Mai thường nói cho tôi nghe khi chị bàn về văn thơ.

2. Từ ngày quen Mai, nhờ chị mà tôi biết mặt vài anh chị em nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở Cà Mau mà tôi thường nghe chồng tôi nhắc tên. Nhớ cái hôm, Tám tháng Ba, khóm tổ chức buổi tiệc cho chị em phụ nữ, ôi… chu... choa, Mai đứng lên giới thiệu, tôi đếm gần chục nhà văn nhà, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh đến dự. Chị nào cũng xinh đẹp, ăn nói thì hết chê. Tôi nhìn các chị ấy, rồi nhìn lại mình, thấy sao mà mình quê hết sức. Thiệt là đau lòng, nhưng khi về nhà rồi ngẫm nghĩ lại, an ủi bản thân, mỗi người có một cái số, giày dép còn có số nữa mà.

Buổi tiệc rôm rã, gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói. Tới phần văn nghệ, chị nào cũng hát hò một bài góp vui, Mai thì ngâm thơ, những tràng pháo tay giòn giã vang lên. Ngồi cạnh tôi, bên phải là nhà thơ Mai, bên trái là chị nhà văn, đối diện là một nhà nhiếp ảnh. Các chị ấy ăn uống tôi cũng phải học. Họ chậm rãi, khoan thai gắp từng mẩu thức ăn bỏ vào chén rồi sau đó đưa vào miệng. Họ bình phẩm chất lượng thức ăn.

Chị nhà văn vừa gắp một mẩu thịt bò mới vừa chín tới ở trên vỉ nướng bỏ vào chén mình, quay ngang hỏi Mai: - Vắng mặt ông Phó phụ trách, đúng không vậy Mai?

- Ừ. Em cũng không biết vì sao, ông ta mời tụi mình quyết liệt, bảo không đi là kỉ luật…, vậy mà ông ta biến mất tiêu. – Mai trả lời với chị nhà văn.

- Ôi, cái ông chù ụ đó mà, nói thì giỏi chứ làm thì như rùa bò, chẳng hơn chẳng kém. Còn bà vợ ổng thì thôi, hết chỗ chê. Nồi nào vun đó, ông bà mình nói chẳng sai. – Chị nhà nhiếp ảnh nói pha chút giọng nước trà đặc.

Các chị em nhà văn, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh ngồi chung bàn với chúng tôi, họ thật vui. Họ hiểu biết rất nhiều điều. Họ kể cho nhau nghe chuyện ông này bà nọ mới được giấy khen, huy chương văn học văn hiết gì đó. Họ giống như một trạm khí tượng thủy văn, nhưng họ không phải dự báo thời tiết mà thông báo cho nhau biết, ngày mai truyện ngắn của anh này, thơ của cô kia được đăng trên báo S, báo T. Họ không chỉ có nói chuyện văn nghệ, mà còn đi sâu vào chuyện y học.

- Hỗm nay, Mai có đi thăm chú Út không? Ông ấy sắp thăng thiên rồi, ốm sát giường. Bữa tôi ghé thăm chú, thấy thiếm loăn xoăn, cũng tội nghiệp. – Chị nhà nhiếp ảnh nói.

 - Mấy tháng trước, tụi tôi có ghé thăm. Mô Phật. Ốm hết sức. Ông Út sống đời thực vật mấy năm, mong là mong chết sớm, đừng đày đọa xác thân, chứ đằng này bà Út mong ông tỉnh dậy, mới ngộ đời chứ… - Chị nhà văn nói.

- Có thuốc tiên uống còn không hết, chứ ở đó mà nằm mơ, cũng chẳng thấy mờ mờ. Không biết, thấy mình đến thăm, bả làm bộ lạc quan hay cái tính của bả như vậy. Mà bả cũng biết chứ, sống thực vật thì chết còn sướng hơn. - Mai nói.

Mai vừa dứt lời, chị nhà thơ lại nói tiếp. Chị bảo ông Út (tôi không biết ông đó) ăn ở thất nhơn sát đức hay sao mà bị trời đày. Chị còn bảo nhỏ với Mai, không chừng ông ấy ăn bẩn thì cũng nên.

Tiếng dzô… dzô…. Lời chúc tụng của đám đàn ông dành cho đàn bà.  Tiếng ly tách đụng nhau len ken. Vài người đàn ông ngà ngà rượu, loạng choạng đến bàn phụ nữ cụng ly, chúc mừng Tám tháng Ba.

Người phục vụ mang ra món thứ tư thì cả bàn tiệc của chúng tôi ai cũng bảo với nhau đã no, nhưng cái món vịt xiêm nấu cháo đậu xanh không thể nào cưỡng lại. Chị nào cũng ăn một bát cháo vài ba miếng thịt vịt. Nhìn dĩa thịt vịt, Mai chỉ đũa vào, chị bảo ăn chân cánh vịt là ăn phải ăn vịt xiêm mới ngon. Chị nhiếp ảnh nói, chị thích ăn cái đầu và bộ đầu lòng, còn cái phao câu chị không thích. Cả bàn không ai ăn phao câu, mấy chị em chúng tôi đẩy tới đẩy lui cái phao câu, thấy vậy, Mai gắp nó mang lên cho một người đàn ông, mà chị biết ông ấy thích ăn.

Trong buổi tiệc, sự rôm rả lại nghiêng hẳn về phía những người nữ nghệ sĩ, còn chị em chúng tôi, người thì làm nội trợ, người buôn bán tạp hóa, bán xôi, bán chè… ít ai chịu nói gì. Có chăng chỉ biết nở nụ cười, chỉ biết phát ra những tiếng cảm ơn khi có mấy chị nghệ sĩ gắp thức ăn bỏ vào chén mình. Tôi cũng nói góp vui, nhưng chỉ dăm ba câu. Các chị nghệ sĩ họ rất hay, tôi nể họ. Ở chợ thì ở chợ, chứ chúng tôi cũng dốt nát, ruột để ngoài da, nói ra sợ lỡ lời, các chị ấy nghe rồi cười cho. Thôi thì im lặng. Im lặng để nghe. Im lặng để học hỏi ở các chị ấy cái hay, cái đẹp. Tôi im lặng để học cái nhân văn nhân hậu gì đó mà Mai thường nói đã là người nghệ sĩ thì phải có.

Trời sắp tối, chị em chúng tôi lần lượt ra về. Trên đường đi mấy chị bạn của tôi, ai cũng vui như được cờ. Người nào cũng khen các chị nghệ sĩ giỏi hết chỗ chê. Lâu lắm rồi, khóm chúng tôi mới có một buổi tiệc dành cho chị em phụ nữ hoành tráng như thế. Chắc năm sau còn vui hơn nữa. Năm sau chắc sẽ có mặt thêm nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh, vì khóm đang mở rộng dự án dân cư, nên sẽ có các nghệ sĩ về đây mua đất cất nhà sinh sống.

Trên đường về nhà, cái nhân văn nhân hậu đang nhảy múa trong từng dòng suy nghĩ của tôi!

Cao Minh Tèo

Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 13:27 06/08/2012
Số lượt xem: 336
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình