Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Dao động

Đêm qua Hà Nội mưa.

Lại mưa...

Mưa dữ dội từng cơn. Gió cuồng loạn giằng xé không trung. Rồi lại lặng lẽ dịu cơn, hiền lành như cô gái khóc mệt, âm thầm ngủ quên.

Mưa ngừng. Gió lả lơi nhoài mình mọi ngóc ngách cuộc sống, vươn hơi thở lành lạnh vào trí nhớ, gọi dậy những ký ức giấu tên. Gió không lạnh, nhưng... tâm hồn lạnh. Một thoáng câm lặng, đưa đẩy ánh nhìn yếu ớt lục lọi các góc tối tâm hồn, tìm ra những mảnh ghép bụi bặm. Đưa tay gạt nhẹ. Bụi rơi. Vỡ tan từng giọt. Bàn tay xòe rộng hứng những giọt nước mưa cuối cùng...

Người ta bảo, nếu hứng đủ năm giọt nước mưa rơi trên năm đầu ngón tay thì sẽ không bao giờ phải đưa tay lau nước mắt nữa. Sẽ có một bàn tay lau giùm những giọt buồn ấy. Và cũng sẽ có một vòng tay chặn lại những hạt vô tình ấy. Phải là những giọt mưa cuối cùng của cơn mưa đầu hạ. Người ta cũng bảo mưa đầu hạ là mưa hờn, mưa ghen. Thoáng đến rồi thoáng đi. Mỗi lần đến đi để lại những nồng nàn vấn vương trên mặt đất, trên hoa cỏ. Để lại những yêu thương tinh anh dưới nắng...

Người ta bảo thế...

Đêm qua Hà Nội mưa.

Vẫn là mưa xưa. Mưa cũ. Vẫn... thế!

Mưa rả rích cả đêm. Mưa đầu hạ. Nhưng không phải mưa hờn, mưa ghen. Không phải mưa thoáng đến thoáng đi. Mưa âm thầm, âm ỉ. Từng giọt, nhỏ thôi nhưng day dứt khôn nguôi. Cơn cũ chưa qua, cơn sau ùa đến.

Lớp lớp mưa, đổ xuống mặt đất. Vỡ tan. Lan xa. Và... ngấm sâu.

Lớp lớp giọt, đổ xuống kí ức. Vỡ tan. Lan xa. Và... thấm đau.

Cứ thể, cả đêm! Mưa đến lúc nào không hay. Mưa đi lúc nào không biết. Chẳng có nhịp nghỉ giữa những lần đến đi. Cứ thế! Cơn đau... Quặn thắt. Dồn dập dai dẳng day dứt dùng dằng da diết.

Bàn tay xòe rộng... Bàn tay ướt hết rồi. Cả năm ngón. Bàn tay không phải gạt các giọt bụi nữa. Không cần nữa. Bàn tay đã cất những mảnh ghép "bụi bặm" vào sâu lắm. Không mang ra nữa. Không muốn mang ra nữa. Nếu có mang ra, liệu chăng mưa... có gột rửa được những giọt bụi ấy bằng những giọt những hạt của mình? Có không?

Hà Nội mưa...

Hà Nội gió...

Gió gió mưa mưa quấn quýt chơi đùa, vô tình giật lá giật hoa khỏi những bình yên cây cỏ. Gió mưa quấn quýt viết lên cái thần của mảnh đất Hà Thành sau mỗi cơn mưa. Có những mảnh tâm sự rất nhỏ, rất sâu, giấu sau những song sắt lầm lì lạnh lẽo. Có những mảnh tâm sự rất riêng, rất kín giấu bên dưới những lằn chớp sáng lòe tố cáo.

Mưa... Mưa Hà Nội không bao giờ muốn gột rửa hết những kí ức xưa cũ. Chỉ gột rửa những suy nghĩ xưa cũ. Mưa đã đi rồi. Gió... ngừng! Bao giờ cũng thế, rất lâu sau khi mưa quay đi gió mới thở một hơi bình yên cuối cùng.

Hà Nội rất biết cách mưa khi ta buồn!


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 08:30 05/07/2012
Số lượt xem: 392
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình