Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Khẽ chạm bước mùa Thu

Có những ngày nghe hơi lạnh rùng mình trên da thịt thoáng sần lên một chút gai ốc - "đổi trời ". Nửa đêm choàng thức dậy nghe mưa rơi lác đác trên mái ngói, gió thổi từng đợt nhỏ xao xác ngoài hàng hiên rồi lá hổn hển rơi rụng đầy hè phố. Xác lá chợt vàng lên trong những khoảng tối chập choạng, run rẩy hoài một thứ ánh sáng của lân tinh. Trong bóng tối đầy liêu trai lá ngả màu huyền hoặc, nghe thẹn thùng bước chân ai khẽ khàng trên những cọng lá khô. Trong tiếng gió ru, biết là mùa Thu đã về...

Tưởng chừng như từ đây mưa Thu sẽ ray rức không ngừng trên mái ngói, bỗng nhiên cơn nóng ở đâu về bất chợt như một nỗi nhớ nhung mùa Hè, nồng nàn hâm hấp những giọt mồ hôi thấm bết tóc ai! Ngỡ ngàng, lưỡng lự là những ngày đầu Thu của Huế, như một nỗi bấp bênh. Đang mưa bỗng nắng, đang buồn bỗng vui! Có chắc chắn chi một cơn gió heo may, để cứ đinh ninh mùa thu mãi hoài chìm trong màu tím. Có bền bỉ chi những cơn mưa đuổi nhau trên đầu sóng, để cứ mãi tin từ đây bốn bề hiu hắt lòng rộng không che!

      

Không biết từ bao giờ con người ta đã quy ước với nhau rằng sắc vàng là dành riêng cho mùa Thu. Mùa Thu là mùa lá vàng rơi nên màu vàng của lá đã trở thành màu của mùa Thu chăng?

Chỉ với hình ảnh những chiếc lá me vàng bay nhẹ trong gió để rải một thảm vàng trên từng con phố nhỏ cũng đã thấy mình đang ở giữa mùa Thu, đang chìm ngập trong sắc Thu. Cả thành phố như chìm trong màu vàng hoang đường. Có cảm giác màu vàng ấy thấm vào từng centimet không gian trên phố, đến những sắc rêu xanh non lơ thơ trên những bức tường thành cổ cũng vàng rười rượi. Cứ hình dung những hàng cây trên phố sau một đêm thức dậy bỗng tuyền một màu vàng, đã thấy lòng nao nao như thể là đang nhớ hoài màu áo của ai. Như thể sắc vàng ấy là cả một khung trời kỷ niệm, như những ngọn lửa nhỏ ấp iu không bao giờ chịu tắt trong lòng...

Mùa Thu. Khi con người ta khôn lớn, bỗng thấy cuộc đời này là một thảm cỏ non tơ tưởng như mình sinh ra là để hưởng thụ nó. Nhìn những chiếc lá vàng rơi tôi cảm giác tất cả đang bắt đầu với những xúc cảm mãnh liệt nhất trước cuộc sống. Một sự bắt đầu chăng? Tôi tự hỏi chính mình nếu như một ngày kia mình chính là chiếc lá, thì đến bao giờ mới về tận cội...?

 

... Rằng từ trong quỹ đạo rơi của từng chiếc lá có một niềm hoan hỉ của sự sinh thành. Bốn mùa gió dại tự do thổi qua ngàn cây lá, gió thổi miệt mài như một người làm việc cần mẫn nhặt từng chiếc lá rơi để nuối tiếc từng ngày đã qua. Gần như một chiếc lá sinh ra thường sống đến hai lần cuộc đời: Một lần khi lá ở trên cây hân hoan cùng mưa nắng, màu xanh non nõn dường như một chiếc áo dài. Và một lần sống nữa khi lá đã lìa cành, tự buông mình xuống thảm cỏ nhẹ như một hơi thở nồng nàn hương cỏ may. Màu lá lúc này đã thôi xanh, những đường gân vàng vọt chợt xòe ra như một bàn tay người đã chịu đựng bao gió bụi phong trần. Lá mất đi để bảo tồn cho cây dòng nhựa sống và rơi như một sứ mệnh đã hoàn thành. Nhưng, có lẽ điều cốt yếu là lá đã tự lìa cành để cho cây một mùa lá khác. Một sự tri túc mà chỉ có bà mẹ thiên nhiên giàu lòng vị tha mới có thể lý giải được.

Bao mùa Thu đã đi qua trên thành phố có ngàn nỗi nhớ này? Với tôi, đó là một câu hỏi chát chao nhất khi nghĩ về thời gian và sự tuần hoàn của cuộc sống. Mùa này thành phố vừa nắng lại vừa mưa. Nắng cũng chỉ thi thoảng ghé thăm rồi nhường không gian cho mây và gió. Buổi giao mùa cứ thế giăng mắc những mảng trời vô định, vần vũ những đám mây lang thang như một thứ thiên la địa võng bao phủ lấy tâm hồn, nhấn chìm con tim xuống một vùng vực thẳm mơ hồ nào đó mất hút nẻo đi về. Và lũ giác quan như những kẻ mù, sờ soạng trong không gian vô bờ của gió, của nắng, của mưa, của mây... Bỗng trở thành nhạy cảm đến mức tinh vi trong sự lắng nghe âm vang của tiếng mùa nơi từng rung động của lá, nơi từng giọt mưa thu ngã nhẹ vào nhau xếp thành nỗi nhớ, tí tách, xào xạc... nơi từng bước chuyển trong muôn ngàn nẻo vô thường của tiết trời đầu thu. Và cứ thế những ngày qua đi, không vội mà như có tiếng giục giã của thời gian đang nhuốm lần sắc nhớ...

Nguyễn Dư Huy Hoàng


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 14:25 11/08/2012
Số lượt xem: 341
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình