Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Gió thổi về >

Mùa thở dài đang về

Trong không khí những ngày cuối năm náo nhiệt, rộn rã và tất bật mấy ai biết được có những nỗi xót xa đang len lỏi nơi tâm hồn những người lao động tha phương. Họ, những con người xuất thân từ những vùng miền khác nhau mà hầu hết là những nơi quê hương “nước mặn đồng chua” hoặc “đất cày lên sỏi đá”. Họ như cánh chim tìm mảnh đất lành để nhả hạt ươm mầm cuộc sống. Chẳng biết nơi họ đến có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” hay chăng. chỉ biết nghe họ tự sự lại những câu chuyện về “loài chim không chân” nhỏ bé, đáng thương. Chúng bay mãi, bay mãi đến khi nào mỏi cánh hay nghỉ ngơi thì nương vào gió. Cả đời loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần đó là khi chúng chết đi. Cuối năm hãy lắng lòng nghe những tâm sự của những con người sống kiếp “loài chim không chân” để cảm thông và mong cho họ có được mùa Xuân ấm áp nơi quê người.

Sáng nay, vẫn như thường lệ, chị lao công vườn hoa công cộng vẫn miệt mài tay cầm chổi tay cầm dụng cụ hốt rác đi loanh quanh làm sạch vườn hoa mà người người vào tập thể dục buổi sáng thản nhiên vứt li, chai, bọc nhựa vương vãi khắp nơi. Ai biết được quê chị tận vùng sâu của Nghệ An, nơi chị kể ra tôi chẳng hình dung được như thế nào. Chỉ có thể hiểu cái rét của ngày Đông bao nhiêu thì cái nóng từ gió Lào của ngày Hạ bấy nhiêu. Lạnh thì cắt thịt, nóng thì cháy da người qua cách kể ngập ngừng từ chất giọng nặng nặng của chị. “Cuối năm rồi mà chẳng thể về thăm nhà”. Chị thở dài rồi lại nghẹn ngào trong buổi sáng se se.

Mặt trời đã bắt đầu nhú ở đằng Đông, những tia sáng vàng vọt xuất hiện. Thằng bé lảnh lót cái giọng đặc sệt vùng Bình Định: “Cô ơi mua giúp con vài bó hương nhỏ về chuẩn bị cúng ông Táo và đón ông bà cùng ăn tết đi cô!”. Tôi đùa:

- Biết cô tôn giáo gì không?.

Thằng bé lém lỉnh trả lời:

- Dù tôn giáo nào thì cũng phải thắp hương đón ông bà tổ tiên về đón Tết mà cô! Cô mua loại hương trầm này nè. Mỗi khi thắp cô nhúng vào nước rồi hãy đốt. Thơm lắm! - Thằng bé cười khoe hai má lúm đồng xu trông rất kháu khỉnh.

- Được rồi! Cho cô 2 bó. Mà nhà của con ở đâu vậy?

- Quê con ở Qui Nhơn.

- Con vào đây với ai?

- Dạ với mẹ.

- Thế Tết có về thăm ba và họ hàng không?

- Dạ không, cô! Về rồi vào là mất hơn cả triệu. Con ở đây bán mấy ngày Tết cũng đỡ!

Vừa trả tiền cho thằng bé mà lòng không khỏi ngùi ngùi.

- Cảm ơn cô. Con đi bán đây. Con chúc cô năm mới phát tài nha cô!

- Ừ! Cảm ơn con. Con cũng vậy nghen!

Thằng bé đi khuất vào dòng người cuối năm hối hả. Tết nay, thêm một ngôi nhà vắng tiếng cười đoàn viên.

Chiều nay, xong việc, trên đường về ghé ngang qua chợ mua ít rau. Khu chợ tự phát nên không rộng lớn lắm. Tôi vẫn thường mua rau của bà cụ tầm 70 tuổi. Bà gói ghém mớ rau rất cẩn thận. “Cuối năm bà bán cho cô khuyến mãi luôn này!”. Bà cười móm mém, màu trầu vẫn đỏ trên môi. “Con cảm ơn bà nhưng... bà bán cho con vừa đủ thôi ạ!”. “Được rồi mà!”. Bà không cho khách hàng từ chối “khuyến mãi”. Cuộc trò chuyện của bà với bạn hàng vẫn diễn ra như thể bà vừa nói chuyện với khách hàng mà cũng vừa trò chuyện với bạn hàng. “Tết này lại không về quê được. Gần chục năm rồi chưa về thăm. Chẳng biết con cháu ở dưới quê như thế nào rồi!”. Dứt lời, bà thở dài, lắc đầu, tay thì vẫn buộc lại mớ rau. Thêm một kiếp người đau đáu về quê hương nhưng bất lực ngày trở về.

Cuối năm, gió lạnh sắt se. Nơi đâu cũng âm vang rộn ràng “tết, tết, tết , tết đến rồi!”. Chỉ có trẻ con nôn nao vì được áo mới, được lì xì, được nghỉ học vui chơi. Người lớn thì lại đếm đong thành bại của một năm qua cật lực. Người già lại chờ mong phút hợp mặt gia đình… Còn những người lao động thì tranh thủ chạy đua kinh tế ngày cuối năm dù phải đánh đổi bằng cuộc đoàn viên.

Về nhà, trông thấy mẹ xếp lại những bộ quần áo của khách hàng gửi may, thở dài… “Tội nghiệp con bé bán thức ăn cho mình mỗi sáng. Gửi đồ may mà không có tiền để lấy. Mẹ bảo nó tới đây đi, mẹ lì xì tiền công, con nhỏ mới dám đến”.

Xuân về, én bay đầy trời và chúng biết nơi đâu là tổ ấm. Còn loài chim không chân ấy chỉ biết bay mãi, bay mãi trong những tiếng thở dài lạnh lẽo... Nhìn phố phường chộn rộn, chẳng hay, mùa Tết hay... mùa thở dài đang về.

Một ngày chớm xuân...


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 06:28 21/01/2013
Số lượt xem: 496
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mùa thở dài đang về

 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình