Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Bài viết > Cõi riêng >

Sao tôi có thể?

Gia đình tôi thuộc hạng khá giả trong xóm. Khi những đứa bạn khác phải ngày ngày ra đồng phụ giúp bố mẹ, tôi ngồi ở nhà nói chuyện với đống búp bê xinh đẹp ba mua tặng sau mỗi lần đi công tác. Tôi tự thấy mình may mắn.

 

 

 

Ngày tôi kết thúc 12 năm học để bước vào kì thi vẫn được xem là quan trọng nhất của mỗi người – kì thi vào đại học. Tôi học ở trường chuyên của tỉnh nên thay vì được cộng 1 điểm như những đứa bạn cùng xóm, tôi chỉ được cộng nửa điểm. Ngày báo điểm thi, tôi thiếu 0.5 điểm để vào được ngành mà tôi vẫn mơ ước. Con bạn hàng xóm học trường huyện, thi trường nhàng nhàng, được cộng 1 điểm khu vực, và thêm 0,5 điểm do bố nó là thương binh. Trong khi tôi phải đợi chờ xét nguyện vòng 2 thì nó ung dung nắm chắc một vé vào đại học nhờ 0,5 điểm mà bố nó mang lại. Lúc ấy tôi thấy mình thật kém may mắn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi cứ nói giá như…

 

Ở lớp đại học của tôi có một cô bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố cô mất năm cô học lớp 2, còn quá nhỏ để hiểu cảm giác mất mát. Mẹ cô mất do tai nạn giao thông ngay trước ngày cô thi tốt nghiệp. Với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, cô đã đỗ tốt nghiệp với số điểm khá cao và vào đại học như kì vọng của mẹ cô khi còn sống. Cuối năm, nhà trường xét học bổng cho những sinh viên có thành tích tốt, tuy nhiên số lượng học bổng theo từng khoa sẽ bị giới hạn. Cô bạn mồ côi là lớp trưởng và nghiễm nhiên nhận một suất học bổng dù điểm phẩy của cô còn kém xa tôi. Mọi người đồn với nhau, vì bạn ấy mồ côi, hoàn cảnh khó khăn… Lẽ nào vì những điều đã qua mà phủ nhận những kết quả tôi đã cố gắng để đạt được sao. Tôi thấy mình thiệt thòi hơn cô bạn đó…

 

Tôi tham gia một cuộc thi sáng tác về chủ đề “Ước mơ của tôi”. Một vài bài đã được đăng trước khi tôi phát hiện thể lệ tham gia. Những ước mơ xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, từ những đau đớn trong quá khứ, từ nỗi buồn do trượt đại học tới ba lần, từ nỗi đau khi không được lành lặn như người khác… Ước mơ được người ta lựa chọn đều đến từ những người bất hạnh. Tôi biết viết gì khi cuộc sống của tôi đã quá đủ đầy, khi tôi có một gia đình thật hạnh phúc, một sức học không quá xuất sắc nhưng đủ để nhiều người phải ngước nhìn, tôi có công việc part-time giúp tôi có thể sống một cách tự lập ngay từ khi còn khá nhỏ. Tôi tự rút lui, dù trước đó rất muốn viết để thể hiện tài năng, để giành được giải thưởng khá hấp dẫn. Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng mình thật kém bất hạnh…

 

Mưa tầm tã trên khắp các phố. Tôi dừng lại trú mưa ở một cửa hàng điện thoại đã đóng cửa. Đứa bạn gọi điện, nó khóc ghê lắm. Tôi vội quay xe tới chỗ nó ngay. Ba nó gặp tai nạn nghề nghiệp, bị rơi từ trên giàn giáo xuống. Người ta vẫn đang cấp cứu. Tôi tới nơi vừa kịp lúc bác sĩ phụ trách mổ cho bác Giang ( bố con bạn) bước ra. Cái lắc đầu đầy tiếc nuối của bác sĩ khiến con bạn lả đi trong vòng tay tôi. Nó đã không nói một lời nào những ngày sau đó. Cảm giác đau khổ của con bạn thân như một loại thuốc độc vô hình hút hết mọi sinh lực trong tôi. Tôi không biết phải an ủi nó thế nào, bởi tôi biết, dù tôi không thể cảm nhận được hết nỗi đau nó đang chịu thì với nó, nỗi đau ấy cũng thật lớn lao.

 

Tôi trở về nhà lòng nặng trĩu. Tại sao bất hạnh lại đổ xuống với những người tôi yêu quý? Tại sao? Ba mở cửa nhà đón tôi bằng nụ cười dịu dàng, ba không hề biết tôi vừa chứng kiến sự ra đi của một con người, chứng kiến sự đau đớn của những người ở lại… Tôi ôm lấy ba rồi òa khóc. Tôi biết mình may mắn hơn bất kì ai. Tôi tự hào về gia đình mình, về mái ấm tràn đầy yêu thương luôn chờ đón tôi mỗi buổi tới trường trở về. Nơi đó có những con người luôn sẵn sàng yêu thương tôi vô điều kiện. Nhờ ơn trời, tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh. Tôi sao có thể vì vài điểm cộng, vì những đồng học bổng mà đánh mất niềm may mắn tất cả những người khác vẫn đang khao khát… Sao tôi có thể? Sao tôi có thể?

 

 Dung Keil


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 13:23 03/08/2011
Số lượt xem: 564
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Sao tôi có thể?
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình