Chúc mừng năm mới!



Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Hoàng hôn thức giấc
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ liệu nhan sắc có phải là thứ duy nhất để có được tình yêu? Và liệu nhan sắc có phải là thứ giết chết một tình yêu? Và liệu có phải nhan sắc trẻ trung thiếu nữ đã làm nên những Lolita khêu gợi buộc tất cả đàn ông phải trở thành Humbert si tình đến tội lỗi? Những ngày qua, tôi đã tự hỏi: Liệu một người giáo sư chỉ chục năm nữa là lên đến đỉnh của cuộc đời thế mà lại chuộng hình thức nhắn tin đến cuồng dại. Người mà đã từng lên án “văn hóa nhắn tin” của lớp người trẻ như thế hệ của các em. Em nghĩ sao?”
Khi mặt trời vừa chớm ở đằng đông, nàng còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ muộn đêm qua. Giọng người phụ nữ trung niên điềm đạm qua điện thoại như đang xoáy vào nàng những nỗi sợ hãi bất chợt chưa dự phòng. Nàng ngồi bật dậy. Tâm thế nàng bắt đầu chao đảo như đang đi trên một sợi dây của gánh xiếc mà không hề có thanh giữ thăng bằng và phía dưới sàn không hề có tấm lót êm ái nào. Độ cao ấy có thể làm nàng rơi trong run sợ và hậu quả khôn lường. Nàng thấy chênh vênh. Cả người lạnh toát một nỗi hoang mang. Nàng cố trấn tĩnh bằng cốc nước luôn sẵn có trên bàn. Giọng nàng vẫn mang nỗi lo lắng. “Xin lỗi cô, hình như có sự hiểu nhầm gì đó!”. Người phụ nữ ấy vẫn gằng giọng: “Nhầm à? Đêm nào em với giáo sư... cũng nhắn tin suốt đêm. Thử hỏi có người vợ nào hài lòng với việc ấy? Xin lỗi em, Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Mong em hiểu!”.
Người phụ nữ ấy tắt máy khi trong nàng vẫn còn ẩn hiện những lời của chị. “Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường!”. Nàng đã làm gì và nàng tự hiểu điều đó. Nàng không phải là Lolita khêu gợi. Nàng vô cùng giản dị và nàng cũng chỉ biết yêu một tình yêu chân thành bằng trái tim của một người đàn bà nồng nàn và sâu sắc.
Ông là giáo sư phụ trách môn Hán-Nôm. Ngày đầu tiên ông bước chân vào lớp học của nàng. Không khí cả lớp bỗng căng ra. Một sự im lặng như những buổi chào cờ trùm lấy không gian và hơn 50 con người (tính luôn cả ông) ở đó. Ông mang dáng vẻ nghiêm nghị với đôi mắt như có thể làm người đối diện phải chùng cái nhìn của mình như chú mèo cụp đôi tai vì sợ sệt. Thế nhưng khi ông cất giọng giảng bài thì bao nhiêu truyền cảm trong ông như tuông chảy theo hướng duy nhất vào lòng tất cả sinh viên và nhất định không tan biến. Như một thứ nham thạch chảy đến đâu cháy đến đó nhưng khi nguội lại thì mang một lợi ích hiếm có cho đời sống sinh vật. Nó có thể lọc sạch những tạp chất bẩn trong nước hồ thủy sinh.
Nàng bắt đầu chăm đến trường hơn. Trong tất cả những buổi lên lớp với ông nàng chưa hề vắng một tiết nào. Và ngược lại, ông cũng thế. Thậm chí tiết dạy của ông luôn lấn sang giờ giải lao năm mười phút. Ông viết chữ Hán đẹp lắm. Nhìn ông viết nàng liên tưởng đến cảnh tượng cho Chữ bất diệt của Huấn Cao trong tác phẩm văn học Việt Nam. Ở ông toát lên một sự minh triết khiến nàng không thôi dõi cái nhìn về phía ông. Mãi sau này ông mới tìm lời giải đáp bởi cái nhìn đã làm ông đôi lúc phải dừng bài giảng và cho “nghỉ giải lao” (đó là theo lời của ông). Nàng nhún đôi vai ra chiều một lẽ tự nhiên rằng: “Em chỉ nhìn về hướng có ông chứ đâu có nhìn ông!”. Lúc ấy nàng trông thấy ông cười. Nụ cười hiền lành đến nỗi nàng quên mất ông là giáo sư. Tiết học Hán-Nôm như bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi của học phần Giáo dục học đầy tính lý thuyết trước đó. Trong khi các sinh viên khác đang ngọ ngoậy với mấy câu chữ Hán rắc rối đường nét thì nàng lại hoàn thành rất suôn sẻ, ví như “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý”; “Ấu bất học, Lão hà vi” với một niềm hứng khởi vô cùng…
Một lần, ông đưa ra câu chuyện ngắn viết bằng chữ Hán và bảo sinh viên dịch nghĩa tiếng việt. Ông cho phép sinh viên xung phong trình bày bài dịch của mình. Không ai ngoài nàng. Có thể họ không thích chủ động. Đó là tâm lí ù lì của sinh viên trong lớp nàng mà tính chất này có khả năng lây lan với cường độ nhanh. Nàng từ từ trình bày theo cách hiểu của mình câu chuyện thật ý nghĩa. Phải chăng nó ý nghĩa vì một điều vô hình đang len lỏi trong tâm hồn của cả hai người rõ ràng có sự chênh lệch về khoảng cách rất lớn. Và cũng không thể phủ nhận rằng ông đã có chủ ý khi đưa ra bài dịch này. Nàng chậm rãi nhấn nhá từng câu từ: “Lô công về già thì vợ mất. Ông tục huyền với Chúc thị còn rất trẻ. Nhưng hằng ngày ông trông thấy Chúc thị luôn buồn bã, u sầu. Lô công bèn hỏi: “Nàng hận ta vì tuổi đã già ư?”. “Thưa không”. Lô công hỏi tiếp: “Hay nàng hận ta vì ta làm quan?”. “Thưa không!”. “Vậy hà cớ gì?”. Chúc thị buồn bã trả lời: “Thiếp chỉ hận thân thiếp sinh quá muộn, không gặp Lô lang lúc thiếu thời!”. Và cứ thế nàng trở thành cô sinh viên chăm chỉ còn ông trở thành vị giáo sư “thiên vị”. Ông không phải thiên vị theo cái kiểu tầm thường chỉ biết thụ hưởng mà ông đã ghi nhận nàng vào một góc cuộc đời riêng lẻ của mình.
Đó là điểm khởi đầu dẫn đến nỗi hoang mang và sợ hãi trong nàng ngay lúc này. Điều này nàng đã dự cảm sẵn khi bắt đầu một hành trình đầy mạo hiểm và cam go. Thế nhưng dù có sự chuẩn bị về tâm thế nàng vẫn cảm thấy chao nghiêng.
Ông và nàng, sự chênh lệch gần cả một thế hệ. Hai kẻ ngoại giới hẹn hò (có thể pha trộn cái tên như thế). Có đôi ánh mắt tò mò nhìn vào nghi vấn nhưng cả ông, cả nàng thừa trưởng thành và đủ trong sáng (dù chỉ là hình thức) để gạt bỏ tất cả như gạt bỏ tro tàn từ điếu thuốc. Nàng bất cần họ nghĩ gì. Hơn hết nàng thấy ông không hề già. Ông mang một tâm hồn cuồng nhiệt của một kẻ ngông, sự ngang tàng của một kẻ bất trị và sự vững chắc của người từng trải nghiệm cuộc sống. Cuộc đời ông, nàng biết có vô số bóng hồng muốn dừng chân nhưng rốt cục ông vẫn cô đơn. Nỗi cô đơn của kẻ luôn chọn cách sống “lấy tĩnh chế động” ngay giữa môi trường ông đang sống. Ông thôi hết tinh thần chiến đấu để đoạt danh vọng mà ông luôn cho rằng chỉ là hư vinh. Có lần ông ghì chặt đôi vai nàng, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt trong veo của “cô sinh viên cá biệt”:
- Em! Ai cũng bảo không dám nhìn thẳng vào mắt tôi vì nó đáng sợ lắm, còn em thì không. Thậm chí em khiến tôi phải tan chảy trước cái nhìn của em! Vì sao thế?
- Vì… khi nhìn vào mắt ông, em thấy hình ảnh mình trong đó!
Ông ôm lấy nàng trong vòng tay giữa ngày đông lạnh buốt. Một nỗi sắp phải luyến tiếc nhen nhúm niềm hạnh phúc mơ hồ. Nàng thỏ thẻ: “Nếu ai đó bảo rằng chỉ là cảm giác nhất thời, một sự rung cảm vì ngưỡng mộ, vâng vâng những điều tương tự thế thì em có thể khẳng định rằng em không phải là cô bé đôi mươi bồng bột và không nhận biết đâu là thuộc tính của tình yêu”.
Có những đêm trăng lạnh và mờ nhạt lắm. Một nỗi khắc khoải in hằng trong đôi mắt ông. “Đừng dại dột như thế! Tôi chẳng khác gì thân cây rỗng mục cố nhú lên một mầm xanh vì tia nắng đầu ngày chân thành ấm áp. Nhưng bão đời luôn chờ trực sẵn, thân cây rỗng mục ấy có thể đổ gẫy bất cứ lúc nào. Tôi e mình bất lực che chở cho em trước bão tố của cuộc đời này!”. Tuổi trẻ nàng đang mang với những bất chấp trùng khơi. Bão tố ư? Nàng không màn đến hai từ mà lẽ ra nàng phải luôn dự trù sẵn những chiếc phao cứu hộ khi dong buồm giữa biển cả mênh mông. Còn ông vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ dù đôi lúc thân cây rỗng mục ấy muốn ôm ấp, mơn man cả tia nắng đầu ngày ấm áp, muốn ghì chặt lấy tia nắng mà ông biết nơi tâm hồn bé nhỏ kia là cả một tình yêu chân thành nàng đã dành cho ông. Ông đã khước từ tình yêu ấy như khước từ một men say mà ông đã vô tình trở thành kẻ nghiện.
Một tuần trôi qua chậm rãi trong nỗi bồn chồn lo lắng sau cuộc điện thoại của người phụ nữ ấy. Nàng không hề cho ông hay. Lặng lẽ lướt qua những cuộc trò chuyện không giá trị. Nàng nhớ có lần ông đã bảo: “Tôi không thể trở thành kẻ ích kỉ với cả hai người phụ nữ đã dành trọn tình yêu cho tôi mà em là một trong hai người ấy”. Nàng nhớ mình đã chỉ biết yêu và cần yêu cho hôm nay thế là đủ. Nàng không thiết gì ngày mai, chẳng đón chờ những gì sẽ tới. Và cái ngày mai của ngày hôm qua đã gần như thiêu đốt trái tim nàng ngay hôm nay. Lắm lúc nàng bỏ ngoài tai những lời rằng “Tôi không thể hủy hoại những giá trị mà thời gian đã cố công mài giũa. Đó là tuổi trẻ của em, tương lai em và tình yêu thương mà bố mẹ đã dành trọn đời vì em. Em phải được hưởng nhiều hơn mà tôi thì không thể cho em những điều đó!”. Nàng đã từng đọc đâu đó câu nói đại ý rằng “Yêu người đàn ông đã có vợ giống như giành một chiếc chăn hẹp. Muốn kéo tất cả về phía mình nhưng lại sợ người bên kia lạnh”. Bất chợt giọng người phụ nữ sáng hôm ấy đánh thức trong nàng những quyết định buộc nàng phải chủ động như một lần ông từng nói: “Sẽ chỉ đưa nhau một đoạn đường chứ không thể nào đưa nhau cả đoạn đường còn lại!”.
Tận cùng trong câu chuyện về ông, về nàng là khoảng cách, là sự lặng im mà không ai có thể diễn đạt bằng lời. Nàng đã luôn chống chếnh sợ rằng một lúc nào đó tất cả vỡ tan và xen vào là khoảng không bao la. Nàng vốn rất sợ những gì xảy đến quá bất ngờ. Nàng ghét cảm giác hụt hẫng một mình như giữa cách đồng mà không hề biết lối ra. Chính vì vậy nàng phải biết nơi dừng như điều tất yếu phải dừng lại. Sẽ chỉ đưa nhau một đoạn đường chứ không bao giờ là cả đoạn đường…
Trong nỗi lặng im của nàng vẫn đôi lúc thức dậy những xôn xao ngày cũ: “Dù chỉ là thân cây rỗng mục, và bão đời có vô cùng khắc nghiệt, trong giây phút ích kỉ của đời mình, thật sự tôi đã từng khát khao được ứng cử vào vị trí cuộc đời em!”…
TuyếnNguyễn Thị Bảy @ 19:33 11/03/2012
Số lượt xem: 386
- Hàng xóm (03/03/12)
- Nhớ đồng (03/03/12)
- Quà nhỏ (23/11/11)
- Cánh cửa của mùa Thu (29/09/11)
- Ba tôi! (07/07/11)
Các ý kiến mới nhất