Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Bài viết > Góc văn học >

Ba tôi!



Gia đình. Trước đây tôi yêu quý cái gia đình tôi biết bao và cứ ngỡ đó là một tình cảm tất yếu mà bất cứ đứa con trong gia đình nào cũng có. Giờ đây tôi mới biết rằng, tình cảm gia đình trong tôi không đơn thuần như thế mà quan trọng đến nhường nào. Ở đó có những người thân thương, những người đã cùng tôi chia sẻ bao thăng trầm của cuộc đời. Tôi cám ơn cuộc đời đã ban cho tôi một người Cha, người mà tôi vô cùng kính trọng và yêu quý nhất. Những dòng này tôi viết như để tâm sự, bày tỏ tình cảm của tôi với Người.

Ba ơi! Chúng con ngày càng lớn, ba ngày càng già đi, nhìn mái tóc ba đã điểm bạc, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, con buồn khôn tả. Dẫu biết rằng đời người ai cũng phải tạm biệt tuổi thanh xuân, dù rằng con cố xua đi ý nghĩ ba đã già, nhưng sự thật vẫn là sự thật, ba ơi! Ba đã mất đi vẻ tinh anh, sắc sảo nhường chỗ cho sự trầm ngâm, suy tư. Những lúc nghĩ về ba, con không cầm được nước mắt dù là kỷ niệm vui hay buồn.

Ngày xưa, ba mẹ hiếm muộn nên rất lâu sau ngày cưới mới có con. Có con, ba vui mừng khôn xiết, mẹ bảo tựa như cả thế gian này có mình ba là được làm cha. Ba nhảy cẫng lên vui sướng. Ba cứ giành làm tất cả mọi việc lo cho con từ việc tắm rửa, ăn uống đến khi con đau ốm ba đều túc trực. Ba nâng niu con như trứng mỏng, sợ lỡ tay sẽ làm con đau. Hồi đó, bà nội vừa nhai trầu vừa hơ lửa cho con, ba nhìn thấy sốt ruột lắm. Ba sợ bà nhai trầu, bã trầu rơi xuống người con tội nghiệp. Ba nói: “Thôi, má nằm nghỉ cho khỏe. Để con làm cho”… Ba đặt cho con một cái tên ý nghĩa, ba muốn con gái của ba lúc nào cũng rạng rỡ, vui vẻ và dịu dàng như hình ảnh của mặt trời và dòng suối vậy! Con thật hạnh phúc và may mắn mới có được người cha tuyệt vời như thế.

Lớn hơn tí nữa, chiều chiều con chạy ra ngõ đón ba về, ôm chầm lấy chân ba để méc với ba lúc sáng mẹ la con vì con không ngoan. Con thường bi bô hỏi ba “ Sao ai cũng nói con giống ba, mà ba thì đẹp, còn con lại xấu?” Ba cười và ôm con vào lòng “Ai nói con gái ba xấu, con gái ba không đẹp nhưng rất có duyên!”

Khi con có thêm 2 em trai và 1 em gái thì cũng là lúc ba vắng nhà thường xuyên với những chuyến công tác dài ngày và không khí gia đình không còn vui vẻ như trước. Ba là giám đốc của một công ty đang ăn nên làm ra. “Nhân bất thập toàn”, mẹ phát hiện ba có quan hệ với người đàn bà khác, mẹ không chịu nổi và đề nghị ly hôn. Ba không đồng ý. Với ba, vợ con là trên hết. Ba không bỏ gia đình. Ngày ấy, một con bé con như con chưa thể hiểu hết mức độ của sự việc. Con còn nhỏ quá, con chưa thể nói được gì để can ngăn, để van xin ba mẹ đừng bỏ nhau vì chúng con. Con đã nép sau cánh cửa và khóc, khóc cho đến khi đói lả và thiếp đi. Năm ấy con mới học lớp 3 và bé út mới hơn 2 tháng tuổi.

Mẹ dẫn chúng con ra đi, đến một nơi rất xa, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Năm mẹ con dắt díu nhau bắt đầu một cuộc sống mới trên một vùng đất mới. Hơn 10 tuổi, sau giờ học con phụ mẹ chăm em, cơm nước, giặt giũ cho mẹ đi làm. Buổi tối, con vùi những quả trứng vịt lộn luộc chín trong thúng trấu và đi bưng đi bán khắp chợ huyện. Một đêm trên đường đi bán về, một ông say cứ lảo đảo trước mặt chặn đường không cho con đi. Như một phản xạ, con nhặt 1 cục đá và ném vào người ông ấy thật mạnh rồi bỏ chạy. Chạy một mạch và dừng lại … khóc… Con nhớ ba! Ước gì có ba ở đây, ba sẽ không để con như thế này ba nhỉ!

Trong những tháng ngày không có ba, con nhớ ba da diết, chỉ mong rằng được nhìn thấy ba một chút thôi nhưng dù trong mơ con cũng không gặp được. Còn ba, từ ngày mẹ con con ra đi, ba như người mất hồn. Những người hàng xóm nói ba như một con hổ bị giam cầm trong chuồng. Ba cứ ra vào, vào ra, lòng nóng như lửa đốt. Ba đã dò la tin tức khắp nơi nhưng vẫn bặt tăm. Ba đã bán hết nhà cửa đi tìm mẹ con con cho đến khi ba không còn biết nơi nào để tìm nữa. Ba mong một phép lạ sẽ chỉ dẫn ba tìm được.

Đến một ngày kia, ba nhận được mẩu điện tín khẩn cấp: “Vợ con anh đang ở...”. Ba như không tin vào mắt mình và ba đã đón xe ngay trong đêm để tìm đến nơi. Hóa ra người hàng xóm nơi ở mới họ cảm thương cho gia cảnh của mẹ con con, dò la hỏi con rằng, “Lúc trước nhà con ở đâu, ba con tên gì, làm nghề gì…”. Con vẫn ngây thơ trả lời mà không biết rằng, chính câu trả lời của con đã giúp con gặp lại ba.

Lúc ba tìm đến, mẹ đã đi làm, con đang ngồi chơi cùng mấy em dưới gốc cây trước nhà, con thấy có bóng người từ xa đi lại. Con sững sờ, “Có phải ba mình không nhỉ?”. Ba đến càng gần con hơn. “Đúng là ba rồi”, con mừng lắm, muốn chạy đến ôm chầm lấy chân ba, muốn được ba xoa đầu, ôm con vào lòng nhưng… con sợ! Mẹ cấm tụi con không được nhắc gì về ba, không được gặp ba. Con dẫn các em chạy vô sau nhà hàng xóm, núp sau mấy cái lu nước mắm của họ nhưng vẫn dõi mắt theo ba. Ba đã tìm đến người hàng xóm kia, hỏi thăm mọi chuyện. Người hàng xóm lôi con ra từ những cái lu, con lấm lét nhìn ba. Hơn một năm, con mới nhìn thấy ba, một năm mà con cứ ngỡ như từ lâu lắm. Hôm đó là một ngày hạnh phúc, chúng con được sống trong tình thương của ba và mẹ. Cả nhà cùng rộn lên tiếng cười trong nước mắt.

Ba đưa gia đình đến thành phố Vũng Tàu, cả nhà lại tiếp tục bươn chải kiếm sống qua ngày. Dù đi đến đâu, ba mẹ cũng gắng cho chị em con đi học. Ngày con thi tốt nghiệp tiểu học, ba chở con đến điểm thi rất xa bằng chiếc xe đạp cọc cạch, lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Ba mua cho con quả dừa lạnh uồng cho mát để làm bài thi tốt hơn. Con thương ba nhiều lắm, nguyện sẽ thi thật tốt đễ ba vui. Và kết quả đã không phụ công, con đậu vào lớp chuyên của trường. Ba khen con giỏi, con vui lắm và sẽ cố gắng nhiều hơn.

Sống ở xứ người được 2 năm, ba tính chuyện đưa cả nhà về lại quê nhà. Những năm đầu gia đình mình phải vất vả vì phải tạo dựng lại từ đầu. Nhờ dành dụm và chịu khó, ba mẹ đã xây được nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi. Chúng con được ăn ngon mặc đẹp, hạnh phúc và vui sướng biết bao. Ba đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải, có lẽ con sẽ nhớ và làm hành trang trong suốt cuộc đời.

Con nhớ khi bà bệnh, ba đã đưa bà xuống nhà mình để tiện chăm sóc, phụng dưỡng. Con đã đọc nhiều sách về các tấm gương hiếu thảo nhưng đó là những người thời xa xưa kia, còn trong thời buổi hiện nay, con không tin là có người lại hiếu thảo như thế. Vậy mà con đã lầm, ba là một tấm gương giữa đời thường cho con phải suy nghĩ. Bà bị liệt, chỉ nằm một chỗ, không tự làm được việc gì cả. Ba đút cho bà từng miếng thức ăn, từng giọt nước uống. Và ba ơi, khi con nói ra điều này xin ba đừng mắng con. Mỗi khi con thấy bà đi tiểu, đi tiểu lênh láng khắp nhà con có cảm giác ghê ghê, rờn rợn và những lúc như thế thường thì con ngó lơ chỗ khác. Con thấy ba làm một công việc là lau chùi, dọn dẹp và tắm rửa cho bà. Và… con thấy hổ thẹn biết chừng nào!

Khi có một ít tiền, ba xây lại ngôi mộ cho ông nội. Ba nói: “Ông nằm ngay mạch nước lâu ngày như vậy tội nghiệp”. Mặc dù nội mất từ lâu lắm rồi, nhưng khi người ta bốc mộ ông, nhìn hài cốt còn sót lại, từ khóe mắt ba lăn ra 2 dòng nước mắt. Ba là người rất cứng rắn, chưa bao giờ con nhìn thấy ba rơi nước mắt, vậy mà ba đã khóc khi nhìn thấy hài cốt kia cũng đủ hiểu lòng ba nặng nghĩa tình.

Bài dự thi: Ba tôi!, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, ba toi, chuyen gia dinh, hanh phuc, yeu thuong, ki uc ve ba

Từ trước đến giờ và mãi về sau, ba luôn là ngọn đèn chiếu sáng dẫn lối con đi.. (Ảnh minh họa)

Khi gia đình khá giả hơn, ba rất hay giúp đỡ người khác. Nhìn những đứa trẻ xin ăn lang thang, không nơi nương tựa, ba lại động lòng trắc ẩn và mong có thể giúp họ được nhiều hơn.

Đối với bạn bè, ba rất chân tình, niềm nở. Những người nào muốn cần có sự góp ý, họ đều tìm đến ba vì ba nhận xét rất khách quan, trung thực. Ba sẵn sàng “điểm mặt” kẻ nào mà ba nhận thấy họ không đúng, dù đó là ai. Tính cách đó của ba làm con rất cảm phục. Bạn bè còn thích ba vì ba hào phóng, hóm hỉnh, ăn nói có duyên và ba hát rất hay. Trong các chương trình văn nghệ thế nào họ cũng buộc ba phải hát và tán thưởng nhiệt liệt. Những lúc như vậy con hãnh diện về ba lắm. Và thật tiếc ba ạ, những điều khác con đều có thể học tập theo ba được nhưng hát thì… con chịu. Con chỉ biết nghe và bình phẩm mà thôi.

Con càng lớn càng thân thiết với ba nhiều hơn. Đi học về ngồi vào bàn ăn là con lại huyên thuyên với ba đủ chuyện, từ chuyện trường lớp, thầy cô, bè bạn. Những ngày nào không nói chuyện với ba con thấy buồn vô kể. Ba thường cho con những lời khuyên thiết thực, giúp con vượt qua bao nỗi băn khoăn, thắc mắc. Ba luôn tạo mọi điều kiện cho chị em con học tập tốt nhất. Tuy nhiên ba cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo chúng con nên người.

Khi con đang ở lứa tuổi 17 với bao mộng mơ của tuổi mới lớn, con đang có rất nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Ba biết điều đó và thường hay nhắc nhở con trong các mối quan hệ bạn bè. Lúc đó con thường hay giận ba vì nghĩ ba xen vào chuyện riêng của con. Bây giờ con mới thấy rằng những lời ba dạy là cần thiết biết bao, chúng bạn của con cũng vì không có những lời khuyên như thế mà bao đứa phải bỏ học, phải hư hỏng. Nhờ ba, con cảm thấy cuộc sống thật thú vị, có bao điều bất ngờ, khác với bạn con lại thấy rằng “Cuộc đời thật tẻ nhạt!”

Ba có nhớ không, ngày ba dẫn con đi thi Đại học, ba lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Buổi tối nơi ở trọ, ba và con cứ trằn trọc không sao ngủ được, phần vì trời oi bức, phần thì lạ chỗ, lại nhiều muỗi đốt. Ba sợ con không ngủ được, ba cứ cầm tờ báo quạt cho con cả đêm. Sáng hôm sau, con thấy mắt ba ngầu đỏ, hiện lên vẻ mỏi mệt của một đêm thức trắng. Con ngồi trong phòng thi thì ba cũng ngồi dưới tán cây ven đường chờ cho đến lúc chuông hết giờ reng lên. Lúc ấy con thương ba lắm! Con đã cố gắng để làm bài thi thật tốt, để không phụ công ba.

Từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu kỳ thi của con là bấy nhiêu lần ba có mặt bên cạnh. Đối với ba, sự học rất quan trọng, ba thường nói rằng “Tài sản mà ba để lại cho các con chính là sự hiểu biết, là kiến thức bước vào đời chứ không phải là bạc tiền. Ba mong sao tụi con được nên người, là người có ích cho xã hội”.

Sau kỳ thi Đại học của con thì một lần nữa gia đình mình gặp “đại nạn”. Tối hôm đó con khóc thật nhiều khi ba nói rằng, “Sáng mai con đưa các em về quê, ba không muốn tụi con chứng kiến cảnh này”. Ba biết không, lúc ấy con muốn hét to lên cho xé toạc cả màn đêm đang bao phủ kia. Con không thể hình dung được cuộc sống của tụi con sẽ ra sao khi không có hình bóng của ba và mẹ. Con biết ngày mai, nếu gia đình mình còn ở lại đó thì sẽ có chuyện đau lòng xảy ra, làm sao con chịu nổi? Một ý nghĩ thật mạnh mẽ đã thoáng qua đầu con và con quyết định phải ra đi, bỏ lại tất cả…  Dù cuộc sống sau này có khó khăn thế nào đi nữa, cả nhà mình sẽ cùng nhau vượt qua, phải không ba?

Ra đi… điều con buồn nhất là vắng tiếng nói cười của ba. Ba không còn vui vẻ như trước vì bao lo lắng, ưu phiền. Hàng đêm trở mình thức giấc, con vẫn thấy ba nằm gác tay lên trán, thao thức bên vòng khói thuốc. Làm sao ba ngủ được khi không biết tương lai mai này sẽ ra sao? Ba suy nghĩ gì con đều biết hết, con muốn an ủi ba, nói điều gì đó với ba nhưng con không thể…  Hình ảnh ba đội mũ rộng vành mang những cái đơm đặt cá bơi xuồng qua sông làm tim con quặn thắt. Tự nhiên ba trở nên quá xa lạ với con trong bộ đồ ấy, chiếc mũ ấy. Ba của con đây ư? Con thầm hỏi và chợt xót xa nhận ra rằng thời thế làm con người đổi khác quá. Thời thế đã làm họ không được sống với chính họ. Nhìn bóng ba khuất dần bên kia sông, lòng con nhói lên nỗi đau khó tả.

Nhận giấy báo gọi nhập học, Ba nói:

- Ba mẹ còn 3 triệu đồng để làm kế sinh nhai trong những ngày sắp tới, thôi thì bây giờ ba dành số tiền này cho con đi học Đại học, rồi ba sẽ tính sau.

- Ba ơi, đó là số tiền cuối cùng để lo cho cả gia đình ta nơi đất khách quê người. Con đi học, thì ba mẹ và các em sẽ sống bằng gì và ở đâu, con còn tâm trí nào mà học hành nữa hả ba?

- Nhưng con phải tiếp tục đi học, từ từ rồi ba sẽ tính.

- Con không đi học đâu. Ba ơi, ba cho con đi làm nha ba!

- Đi làm… đi làm à? Con bao nhiêu tuổi mà đòi đi làm, làm gì?

- Thì con đi làm công nhân. Con đủ 18 tuổi rồi mà. Ba cho con đi làm đi, làm để phụ ba mẹ trong lúc túng quẫn này, cho mấy đứa em khỏi lở dở chuyện học hành. Còn con, khi nào gia đình ổn định lại thì con sẽ đi học lại, nha ba!

Ba ngậm ngùi và xót xa, con biết ba đang tự trách mình không lo cho con cái được chu đáo. Ba buồn ghê lắm! Không còn cách nào khác, ba đành chấp nhận.

Rồi con xin được việc làm ở Sài Gòn, thỉnh thỏang con vẫn nhận được thư ba. Ba động viên con làm việc, khuyên con nhiều điều trong cuộc sống tập thể vì ba biết lần đầu tiên xa nhà con bỡ ngỡ lắm. Con thương ba biết bao nhiêu khi ba lên thăm con, ba con mình ra công viên chơi, ba nhìn quanh quất, “Ở đây có ai bán giấy quấn thuốc rê không?”. Ba ơi, giờ ba đến mức này hay sao ? Ngày xưa trong túi ba lúc nào cũng có thuốc lá thơm, đi ăn các nhà hàng sang trọng. Giờ đến loại giấy quấn thuốc tốt hơn cũng không có mà dùng. Tội nghiệp ba quá! Nhưng ba không kêu ca, phàn nàn gì cả mà lại còn làm hóm hỉnh thêm sự cùng cực ấy. Có lẽ ba cũng đang tự an ủi chính mình, phải không ba?

Ba dặn dò con nhiều điều trong công việc, phải giúp người nhiệt tình thì mới hãnh diện với những gì mình đạt được, không làm ăn lấy lệ qua ngày để hưởng lương. Tính của ba là vậy! Con hứa sẽ làm việc thật tốt để gởi về cho ba mẹ những đồng tiền xứng đáng.

Ba ơi, ông chủ nói với con rằng, “Ở đây có hàng trăm, hàng ngàn công nhân nhưng cậu chưa thấy có ai như con. Tính của con rất hay, vừa hiền lại vừa mạnh mẽ. Con rất hiếu thảo, biết đến mọi người xung quanh. Làm việc thì nhiệt tình, không nề hà khó khăn. Con là người đã đạt được đỉnh của sự hòan thiện. Cậu không biết con thừa hưởng đức tính ấy từ ai, có thể tạo hóa đã bù đắp cho những mất mát của con”.  Ba biết không, những lời nói ấy phải chi ba nghe được, ba có hạnh phúc vì con gái của ba không? Ông chủ không biết rằng những đức tính ấy con có từ ba đấy ba ạ, chứ chẳng phải tạo hóa ban cho con để bù đắp cho sự mất mát nào đâu. Làm gì con người được hoàn thiện nếu không có sự chỉ bảo của người thân và sự rèn luyện của bản thân mình, ba nhỉ!

Từ trước đến giờ và mãi về sau, ba luôn là ngọn đèn chiếu sáng dẫn lối con đi. Lời ba dạy con luôn khắc sâu trong lòng. Mong ba luôn khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, vứt bỏ bao muộn phiền để mãi mãi ở bên cạnh chúng con, dìu dắt chúng con nên người, ba nhé! Sẽ có ngày ba nhìn thấy chị em chúng con thành đạt, tương lai sẽ tươi sáng hơn vì chúng con luôn có ba mẹ ở bên mà.

Đây là những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Con kính tặng Ba nhân ngày sinh nhật của Ba.

Con gái của Ba!

Bài dự thi: Ba tôi!
Ba nâng niu con như trứng mỏng, sợ lỡ tay sẽ làm con đau.... (Ảnh minh họa)
(Cuộc thi viết :Bạn trẻ và cuộc sống )

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 06:02 07/07/2011
Số lượt xem: 475
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Hôm nay là ngày sinh nhật của Ba tôi. Tâm trạng tôi giờ đây đang hướng về nơi ấy….
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình