Chúc mừng năm mới!



Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Ngày nghỉ
Sáng sớm, nắng chan hoà tràn vào khe cửa hẹp. Không khí nhẹ bẫng, khô và xốp. Chăn gối trong phòng bừa bộn, xộc xệch. Nhạc vẫn bật, một nữ ca sĩ đang hát nhạc Phạm Duy, tha thiết và hoang vắng. Tivi vẫn đang sôi ù ù. Hoá ra nó vẫn sôi như thế từ nửa đêm đến giờ vì ngủ quên, Miên chưa tắt. Cốc cà phê đen không đường uống dở đổ nghiêng xuống sàn nhà kéo theo một vệt dài đen sẫm...

Ảnh minh họa
Uể oải, Miên vặn người bước khỏi giường. Ba ngày nghỉ! Mấy từ đó vang lên trong đầu cô tạo cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà những ba ngày! Hơi nhiều thì phải? Du lịch, Miên không thích. Thứ nhất, không thể lại đi một mình (lần một mình trước cách đây hơn nửa năm). Thứ nhì, cả thiên hạ háo hức chờ dịp này để đi nghỉ. Sẽ đông như kiến cỏ. Có chen được một chỗ cũng hết cả hứng (dĩ nhiên, cứ chen thì thế nào cũng tìm được một chỗ ở đâu đó, trong xêri các điểm du lịch ngày ngày vẫn được quảng cáo om sòm trên tivi, báo chí đủ loại. Địa điểm nào cũng hấp dẫn cả). Sẽ phải chen chúc khổ sở và mất tiệt quyền lựa chọn, cái quyền to nhất của chúng sinh khi được xuất hiện trên thế gian này. "Phí hoài!" - Miên lẩm bẩm… Thế là ở nhà!
Thông thường, ngày chủ nhật qua đi rất nhanh. Miên ngủ nướng cũng hết buổi sáng. Vào siêu thị, mua sắm linh tinh và ngồi ngẫm nghĩ một mình ở quán cà phê quen thuộc, yên tĩnh. Chủ quán quen, chỗ ngồi quen, uống một thứ gì đó cũng quen nốt là hết buổi chiều. Tối đến, hứng chí, gọi mấy đứa bạn (đều độc thân, hồi hộp và ngán ngẩm pha lẫn, đang để mắt tìm một người đàn ông có thể sẽ cưới mình) đi ăn rồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển là hết buổi tối. Đêm về, cuộn mình với cái gối ôm dài, ngủ. Sáng sớm, dắt xe ra cửa sau khi đã chọn một bộ váy áo tươm tất đủ để mình tự tin, hài lòng rồi hòa vào dòng người đông đúc đến công sở. Một tuần làm việc mới đã được bắt đầu như thế…
Lần này thì khác. Ba ngày nghỉ chứ không phải một ngày. Không hề giống các ngày chủ nhật. Mấy đứa bạn độc thân đã tìm cách này hay cách khác đi sạch khỏi thành phố. Phố phường dường như rộng hơn khiến nắng hè cũng như bớt bức bối. Người đi lại thưa thớt hẳn, các cửa hàng, cửa hiệu vắng vẻ người vào ra. Chỉ còn các quán cà phê nho nhỏ, cũ kỹ, chưa bao giờ quá đông khách là không bị xáo trộn vì đợt nghỉ dài này…Quần gin, áo thun mỏng, không trang điểm, Miên khóa cửa, thả bộ tới cà phê Sơn Minh. Đoạn phố dài nơi Miên trọ khá yên tĩnh, cô thản nhiên gõ giày cồm cộp xuống mặt đường để đầu óc không nghĩ ngợi vẩn vơ. Bên tai cô, tiếng gió thổi thì thầm, vài chiếc lá rời cành khe khẽ rơi như tiếc nuối. Tiếng mấy chú chim lích tích kêu sau vòm lá, có hai cụ già thủng thẳng đi trên vỉa hè, một chiếc xe đạp của hai cô cậu sinh viên dựng cạnh cái ghế đá nhỏ. Tất cả đều như có thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, thanh khiết và mỏng manh… Miên bước vào quán, đầu gật nhẹ:
- Cho một đen, không đường!
- Không đi đâu à?
- Đi đâu?
- Không biết! Nhưng phải đi chứ? Thiên hạ tung tẩy khắp chốn, cô lại ở nhà thế này?
- Anh thế nào?
- Tôi đi nghỉ rồi, cùng bạn gái, cách đây mấy hôm. Đi nghỉ trước, đỡ chen chúc, hà hà…
Sơn, chủ quán, chừng 40 tuổi, thường mặc áo phông chim cò sặc sỡ, đầu hói bóng nhưng có giọng nói thật quyến rũ, trái ngược với vẻ ngoài phục phịch. Anh ta bao giờ cũng dành cho cô một chỗ ngồi rất đẹp và kín đáo nơi góc phòng có bể cá nhỏ và mấy chậu xương rồng xinh xắn, trong đó có vài chậu Miên tự tay chọn mua rồi đem tới.
- Cô có muốn ăn chút gì không? Hôm nay tôi mời!
- Tôi không thấy đói, cảm ơn anh!
- Không có gì!
Anh ta nói và cười rất tươi. Người đàn ông này với Miên rất gần gũi, dù họ không hẳn là bạn và cô cũng chưa khi nào ngồi trò chuyện thực sự với anh ta. Đây là quán cà phê quen thuộc, là nơi hò hẹn của Miên và Hùng ngày còn yêu thương nhau. Một tuần, cô gặp anh ít nhất một lần tại đây, trong không gian trễ nải, ấm cúng này, chỉ có chỗ ngồi là khác… Miên yêu Hùng 3 năm, một khoảng thời gian khá dài đối với tuổi thanh xuân của một người đàn bà. Người ta có mười lý do để yêu nhưng chỉ cần một, hai lý do để chia tay. Khi cả cô và anh đang cảm thấy tình yêu dần cạn kiệt thì Miên mang bầu trong một lần Hùng uống say, sơ sểnh. "Hay là mình cưới nhau?" - Hùng nói câu ấy thờ ơ, nhạt nhẽo như thể đang bàn đến việc mua một món đồ cũ về căn phòng trọ vậy. "Lấy nhau ư? Rồi mấy tháng nữa mình ra tòa? Em sẽ không hơn gì những single-mom ngoài một tờ giấy đăng ký kết hôn và một lá đơn ly hôn đã được chấp nhận?". "Anh không biết!". Hùng không biết thật vì anh hiểu tính cách có phần ương gàn của Miên. Với cô, cao hơn cả tình yêu, là lòng tự trọng. Và cô đã cảm nhận được tình cảm của anh với cô đang phai nhạt dần. "Bây giờ làm thế nào?". "Em sinh con!". "Như thế vất vả lắm! Mình cứ cưới đã!". "Không! Nhưng em muốn có con. Anh hãy đi đâu đó, xa hẳn cuộc đời em. Xin anh, đừng quanh quẩn ở đây nữa…".
Hùng đã ra nước ngoài làm việc sau khi để lại cho Miên một khoản tiền khá lớn: "Em hãy sinh con và nuôi nó như em muốn. Anh sẽ giữ liên lạc dù em không thấy cần!". Lần cuối cùng gặp nhau, cũng tại quán cà phê này, Hùng đã gạt đổ ly cà phê đặc sánh, nóng hổi và quát lên với cô những lời ấy trước vẻ ngạc nhiên của Sơn và vài người khách .
… Khi Miên mang bầu được 4 tháng, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với gia đình, bạn bè, người thân về việc sinh con thì trong một cú sẩy chân nơi cầu thang ở phòng làm việc, cô ngã lộn mấy vòng và mất đứa bé. Khi ra viện, Miên thấy mình tơ tướp như một con chuột nhắt, lướt thướt, tanh tưởi bò dưới cống lên. Cô khóc như mưa như gió mấy ngày liền rồi gọi cho Hùng. Miên hiểu rằng, họ đã hoàn toàn trở thành những kẻ xa lạ, không ràng buộc, không chia sẻ. Cô lẳng lặng ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ anh mà không giải thích gì.
Tiếp theo là chuỗi ngày không ra ngày, đêm chẳng ra đêm. Tâm hồn Miên bò cạnh thân xác cô nhưng không sao hòa nhập làm một được. Mọi suy nghĩ trong đầu đã trở nên loãng toẹt, Miên cảm thấy, sống cũng trở thành một từ xa xỉ. Nó đang chạy vùn vụt qua Miên, vừa chạy vừa nháy mắt cười với cô vì biết rằng, cô chẳng thể nào túm được nó… Dần dà, Miên có cảm giác, mình như vừa được chào đời và lớn lên thật nhanh, không tình yêu, đầy trải nghiệm và lỡ lầm cay đắng... Cô ngơ ngác, lo sợ trong khi bên ngoài vẫn tràn đầy vẻ tự tin, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen to sâu thẳm, long lanh cùng những bộ váy áo hợp thời trang khiến cô vẫn tràn trề sức hấp dẫn… Thêm vài lần hẹn hò, vài cuộc tình nữa đi qua nhưng cuối cùng, Miên vẫn một mình ngồi đây, nhâm nhi cà phê và nghe Hà Trần hát… Quá trưa, cô rời quán, về nhà. Cuộn mình trong chăn như một con mèo nhỏ, Miên ngủ.
*
Ngày nghỉ thứ 2!
Miên tỉnh dậy lúc gần trưa. Trời rất đẹp. Nắng vàng, gió tung tẩy thổi làm đám bụi nhảy nhót trên mặt bàn, ô cửa sổ. Tivi đã tắt, Miên không nhớ mình tắt lúc nào. Cô bỗng thấy đói cồn cào nên nấu một gói mì… Thúy gọi điện:
- A lô! Dậy chưa công chúa?
- Rồi!
- Đang một mình hả?
- Phải!
- Đừng buồn nhé! Mai lên tụi tao sẽ đưa mày đi ăn. Thích lẩu Sĩ Phú hay ăn đồ Tây?
- Để mai tính! Cứ vui vẻ đi, đừng lo lắng lẩn thẩn thế!
- Biết rồi, khổ lắm, cằn nhằn mãi!
- …
Thúy là bạn của Miên từ thời 2 đứa còn để chỏm. Nó đậm người, mặt tròn, da trắng như giấy mỏng, tóc nhạt và thưa nhưng nhìn lúc nào cũng tươi tỉnh. Ra trường đã vài năm, vẫn chưa có công việc ổn định, Thúy cũng chẳng lấy thế làm lo lắng, buồn phiền: "Đời có số cả, cứ từ từ rồi sẽ đâu vào đấy thôi!". Và cuộc đời nó đúng là đâu vào đấy thật. Thuộc tuýp người vô tư, đơn giản, nó sống vui vẻ lạ lùng. Chưa có việc, nó sẵn sàng đi bưng bê ở quán cà phê hay làm thuê ở cửa hàng quần áo, giầy dép lấy tiền sống và chờ việc. Thúy ghét phim Mỹ, triết lý lòng thòng, khó hiểu. Nó thích phim Hàn, vừa gần gũi, lại có dàn diễn viên đẹp. Nó cũng thích đọc sách nhưng là sách của các tác giả Đài Loan (Quỳnh Dao, Tiểu Tuyền Thư chẳng hạn) đọc vừa dễ hiểu, chữ lại to, xem đỡ hại mắt…Thúy yêu say đắm Mạnh, bạn học thời phổ thông từ năm 20 tuổi. Đó là người yêu đầu tiên và có lẽ sẽ duy nhất của nó vì chẳng thấy nó ngó nghiêng thêm chàng nào từ hồi đó tới giờ. Mạnh học kiến trúc, người thư sinh, có phần gầy gò, tóc dài buộc túm sau gáy nhưng tính tình lại rất chu đáo, hiền lành… Gần đây, Mạnh chuyển về làm ở một công ty quảng cáo lớn, lương tháng gần chục triệu, có thể tùng tiệm lo cho hai người đủ sống ở thành phố đắt đỏ này nên họ quyết định làm đám cưới vào cuối năm. Mấy ngày nghỉ, cả hai khăn gói lỉnh kỉnh về quê.
Thúy không bao giờ biết rằng, dù rất ít khi tâm sự to nhỏ, nhưng những lúc đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn, Miên thường nghĩ đến Thúy, thèm được như nó. Thúy dành cả tâm hồn đôn hậu, giản đơn, ít vướng bận những điều vô bổ để chu toàn, chia sẻ, quan tâm tới mọi điều lặt vặt nhưng vô cùng cần thiết để kiến tạo cuộc sống cho mình và mọi người (ví như lúc này, nó gọi cho Miên, chỉ nói vài lời giản dị. Nó không nghĩ ra được những lời hay ho để an ủi. Kết thúc việc động viên Miên là rủ đi ăn và hỏi muốn ăn gì). Thúy rất ngạc nhiên khi thấy Miên quyết định không làm đám cưới với Hùng mà sinh con một mình, ngạc nhiên với kiểu dằn vặt nửa sống nửa chín, tù túng, hầu như không lối thoát của cô, nhưng nó không bao giờ lên tiếng đồng tình hay phản đối những điều đó. Tuần một vài lần, Thúy ghé qua, khi thì nấu cho Miên bát canh chua, lúc làm ít bún chả. Nhiều hôm Miên đi làm về muộn, thấy nó nằm cò quăm trên giường ngủ ngon lành chờ cô…
Vừa ăn mì, Miên vừa nghĩ đến Thúy, nghĩ xem tối mai nên đi ăn gì với nó. Xong bữa, cô lại leo lên giường. Lần này là nhạc của Vũ Thành An, những bài không tên, từ số 1 đến số 10. Tiếng ghita vút cao, mảnh như tơ, cảm giác như sắp gẫy rời, run rẩy và vỡ vụn nếu chạm vào: "Hãy gắng yêu đời mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua…".
Miên nằm yên, đầu óc trống rỗng, nước mắt lặng lẽ rơi, ấm nóng, mặn mòi… Đêm thật dài và cô đã thức trắng.
*
Ngày nghỉ thứ 3. Sáng sớm:
- Miên à!
- Lan, sao gọi sớm vậy? Có chuyện gì không?
- Tao… - Giọng Lan nghèn nghẹn.
- Nói đi! Sao thế?
- Tao đang ở Tuần Châu. Tối qua Bằng xuống. Hai ngày liền phải vơ vẩn một mình nên thấy anh ấy, tao mừng quýnh. Cả hai chẳng đề phòng gì. Không ngờ vợ Bằng đem bé Ngọc đi theo. Thế là…
- Nó đâu? Thằng cha ấy đâu?
- Tếch rồi, vợ lôi về ngay trong đêm. Bà ấy im lặng không nói năng gì. Còn bé Ngọc thì khóc ghê quá. Tao ước giá lúc đó mặt đất nứt toác ra và tao biến mất thì hay biết mấy. Tao xấu hổ với bé Ngọc…Thế là mất toi mấy triệu bạc tiền phòng, tiền ăn nghỉ. Dành dụm mấy tháng trời…
- Đồ điên, mày còn ngồi đó mà tiếc tiền à? Thật là…
- Mày định dùng từ nhục chứ gì? Tao biết, nhưng nếu giờ không nghĩ đến tiền, tao sẽ điên thật.
- Đừng uống nữa nhé, tao sẽ xuống đó ngay!
Miên buông máy. Rất nhanh, cô ra khỏi nhà, gọi taxi. Ngồi trên xe, cô lo thắt lòng, sợ Lan nghĩ quẩn. Miên thấy thương Lan vô hạn. Lan là bạn học của Miên từ thuở tóc còn để chỏm. Lan đẹp và ngoan. Năm thứ 3 đại học, đi làm gia sư cho một gia đình giàu có. Đứa bé Lan kèm tên Ngọc, học tiểu học, xinh xắn và rất đáng yêu. Vợ chồng chủ nhà thành đạt và bận rộn. Mẹ bé Ngọc đi nước ngoài như đi chợ. Khi về không bao giờ quên mua cho cô gia sư khi thì hộp phấn, lúc lọ nước hoa. Bố bé Ngọc tên Bằng, gần 50 tuổi, thứ trưởng một bộ quan trọng. Họ xưng hô là chú cháu. Ra trường, Lan vào công ty anh ta làm việc. Đây là gợi ý của bà chủ chứ Lan không dám nghĩ tới chuyện nhờ cậy họ. Bé Ngọc giờ đã lên lớp 6. Lan yêu Vũ, bốn năm. Khi yêu, Vũ nâng niu cô như trứng mỏng. Ra trường, Vũ cưới ngay ái nữ của sếp anh ta khi vào làm chưa được 3 tháng. Điên khùng, Lan ngả vào vòng tay Bằng, bất cần mọi chuyện. Không giống như những gì mọi người tưởng tượng, Lan không hề có ý định lợi dụng Bằng. Miên biết, nó đang cố giết một cái gì đó trong tâm hồn mơ mộng, trong sáng của mình. Mấy năm yêu Vũ, Lan rất giữ gìn. Giờ nó cho không Bằng. Điều đó tác động tới Bằng rất lớn. Anh ta yêu nó mê mệt tới mức sẵn sàng li dị vợ để cưới nó. Nhưng Lan không đồng ý. Nó bảo anh ta cứ việc li dị, sống giả dối như thế chẳng hay hớm gì nhưng nó không lấy anh ta, vì nó không yêu thương gì anh ta cả. Bằng ra sức ép nó. Nó bèn viết đơn xin thôi việc. Thế là anh ta chịu.
Quan hệ của họ dằng dai đã vài năm. Lan từng đến bệnh viện mấy lần nhưng nó vẫn quyết định không sinh con với Bằng. Không ai hiểu được tâm tư của nó. Miên chỉ còn cách im lặng. Khi nào nó gọi thì chạy tới. Miên cũng biết, nó vẫn rất yêu Vũ. Vì yêu nên hận: "Tao mệt rồi! - Lan thở dài - Tao đầu hàng số phận, đầu hàng cảm xúc của mình rồi!". "Mày mệt à? Không chỉ thế, mày hèn! Chọn cách huỷ hoại mình để chứng minh một điều gì đó chính mình cũng không biết rõ, thế là hèn, hiểu chưa? Tại sao vậy?". "Ừ, đúng là hèn hơn mày! Nhưng sống mà không biết chính xác mình cần gì, mong muốn gì, chờ đợi gì, trong lòng chỉ có những khoảng trống hoang hoải, không tin, không yêu, không cho đi mà cũng quên mất việc nhận về như mày liệu có hay hơn không?"… Miên im lặng. Lan nói đúng, nhưng sao cô vẫn thấy lý lẽ của nó không ổn… Cô đi nghỉ theo cách của mình, nghĩa là ở nhà. Còn Lan, nó ra Tuần Châu, mượn hạnh phúc của người phụ nữ khác 1 ngày, vẫn không xong. Thật khốn khổ!
Tuần Châu nhộn nhịp, đông nghìn nghịt. Tìm mãi cũng đến được khách sạn Lan đang ở. Miên lẳng lặng ôm chặt lấy Lan. Mới có vài ngày mà trông nó tiều tuỵ hẳn. Mặt nó như già đi hàng chục tuổi: "Miên à, tao là một con điếm rẻ tiền, đúng không? Tự tao biến mình thành con điếm, mẹ bé Ngọc bảo tao như thế". Miên vẫn im lặng, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng tròn thon của Lan. Không nên nói gì lúc này bởi sự việc đã xảy ra rồi. Thực lòng, Miên không biết thế là tốt hay xấu cho Lan nữa, bởi cô đã thấy Lan ngập lụt vào cái hố nó tự đào rồi lại tự lao xuống đến mức không ngoi lên được. Biết đâu, sau lần này, nó tỉnh ra? Nhưng mà tỉnh đến mức như Miên liệu có tốt hay không?... Điều Miên chắc chắn là lại có một phụ nữ nữa bất hạnh, đó là vợ Bằng, là lại có một cô bé nữa đổ vỡ niềm tin, đó là Ngọc, cô học trò xinh xắn của Lan. Thực lòng, dù rất thương bạn nhưng lúc này, Miên đang thầm trách cứ Lan.
Thanh toán tiền phòng xong, Miên dìu Lan xuống đường, lên taxi về Hà Nội. Trên xe, Miên ngồi ôm Lan, nó đã ngủ, nét mặt căng thẳng, hoảng hốt. Miên thở dài. Cô và Lan, 2 suy nghĩ và lựa chọn khác nhau trước cuộc sống nhưng lại có kết cục giống nhau về thực tế cuộc đời mình: Hầu như trắng tay, bầm dập, không người nương tựa về tâm hồn, sợ hãi khi nghĩ về tương lai, ngày ngày cố bấu víu vào những gì tốt đẹp, cố gồng mình, cố tô vẽ để có thể bình yên sống… Ngoài kia, gió vẫn vô tư thổi, nắng vẫn vàng tươi, người người vẫn nhộn nhịp, vui vẻ đi lại. Cuộc sống vẫn tươi mới. Liệu có nhiều không những người giống cô, giống Lan?
Gần tối thì về tới nhà, Miên dắt Lan lại giường, ép uống 2 viên Senvông rồi ngồi nhìn Lan ngủ. Im lặng, không nhạc, không tivi, trời đã tối từ lúc nào… Ngày nghỉ thứ 3 đã trôi dần theo giấc ngủ mỏi mệt của cả hai đến tận sáng bạch.
*
Hôm sau. 9h sáng:
- Chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, chỉ đem vài thứ lặt vặt thôi.
- Xin nghỉ làm mấy ngày?
- Nghỉ ốm, khi nào khỏe thì đi.
- OK! Đã đặt vé xong, mình chuồn khỏi thành phố thôi. Mày ổn không?
- OK!
…
Miên gọi taxi. Một lúc sau, xe đến.
- Chị đi đâu xa à?
- Đi nghỉ.
- Mấy người ạ?
- Hai. Cậu chờ chút nhé, cô ấy xuống bây giờ.
- Vâng! Các chị định đi đâu ạ?
- Cho tụi mình ra sân bay X.
- …
Nguyễn Thị Bảy @ 16:07 06/07/2011
Số lượt xem: 328
- Bắt cá ngày mưa (26/06/11)
- Một trang nhật ký (18/06/11)
- Ga nhỏ (18/06/11)
- Điều ước của em... (15/06/11)
- Ngày tết - Nói về 24 loài hoa mai (07/02/11)
Các ý kiến mới nhất