Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Bài viết > tham khảo > Truyện >

Xuân muộn

a mẹ mất khi đứa em út là em còn quá nhỏ, các anh chị lớn thì đã lập gia đình, ai cũng tay bồng tay dắt. Thế là nghiễm nhiên, chị trở thành bà mẹ trẻ của em.

Ngày phải quyết định gật đầu với người yêu, chuẩn bị cưới xin, chị khóc một đêm, một ngày. Em nghe chị nghẹn ngào sau bếp: “Em đi lấy chồng, bỏ nó cho ai. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, giờ không lẽ mồ côi cả chị gái. Mẹ không nói ra, nhưng lúc mất cứ nhìn em chằm chằm”. Bao nhiêu lời hứa của anh rể tương lai không làm chị thay đổi ý định. Chị nói: “Bây giờ anh nói vậy, mai mốt thành vợ thành chồng, liệu anh có còn cho em cưu mang nó…”. Thế là anh đi xuất cảnh.

 

 

Chị ở lại, bỏ trường học với nghề nuôi dạy trẻ mà chị yêu quý, nhưng lương ba cọc ba đồng, đi buôn bán, nuôi em ăn học. Cô giáo đi buôn bán, làm sao khá nổi, nên chị vất vả từ ngày này qua ngày khác, lời chưa bao nhiêu đã lỗ. Em đi học đại học, được bạn bè gọi là thằng muối tiêu, muối ớt, vì lúc nào cũng có trong chiếc hộp gỗ đầu giường lọ muối tiêu, muối ớt chị đâm cho để ăn cơm. Trêu chọc thì trêu chọc vậy thôi, chứ muối tiêu muối ớt chị làm ngon nổi tiếng trong ký túc xá. Không ngon sao được khi chị chăm chút chúng từng chút, nào phơi, nào giã, nào xay, nào rang. Những hột muối thấm vị ngọt tôm khô, vị cay của ớt. Thỉnh thoảng lại có bạn chạy sang xin muối ăn cơm, ăn trái cây. Tình yêu của em với cô bạn gái cùng khoa cũng từ hũ muối ớt của chị. Sau này, vợ em cứ bảo, thấy chị mà thương… em.

Chật vật với muối tiêu, muối ớt, rồi em cũng tốt nghiệp đại học, theo cái nghề chị yêu mà không theo đuổi nổi chỉ vì em. Em thành thầy giáo dạy văn cấp ba. Em xin về quê, đi dạy trường huyện để được gần chị. Cô bạn gái từ ngày "muối tiêu muối ớt" ấy cũng theo em về quê. Chưa quen cảnh khốn khó nơi quê nhà, nhớ cha mẹ, anh em, nhớ thành phố, vợ em, cô tiểu thư lãng mạn và yếu đuối, khóc suốt dù ngày hai bữa được chị chở đi dạy, rước về, dù cơm ăn không phải nấu, cái nhà cái sân không phải quét. Dâu út được chị bảo vệ, che chở trước mọi sự chê trách của anh chị trong nhà, bà con lối xóm. Rồi thương em quá, chị tỉ tê khuyên em: “Về thành phố đi, chị ở đây một mình được. Em về cho nó (vợ em) vui. Còn tương lai tụi em nữa…”.

Ngày đùm túm hành lý rời quê, để chị lại một mình, em như người trốn chạy, như kẻ có tội. Chị cười cho em vui, mắt đầy chân chim. Ở quê, tuổi chị coi như đã muộn, làm gì còn duyên để lấy chồng, tất cả là vì em. Thế mà em lại bỏ chị ra đi…

Nhiều năm trôi qua, em và vợ con, các cháu vẫn luôn về thăm chị. Mỗi lần về là mỗi lần thương. Chị luôn để dành cây trái trong vườn, bọc đậu phộng rang, chùm me ngào đường cho các cháu. Đặc biệt không bao giờ thiếu vẫn là muối tiêu muối ớt “cả nhà đều ghiền”. Đến bạn bè, đồng nghiệp của em, của vợ cũng ghiền món muối chị làm. Vợ em luôn biết lỗi, luôn nhắc nhở em gửi tiền biếu chị, mua quà cho chị. Nhưng em vẫn thấy không gì bù đắp được cho tuổi xuân qua đi lẻ loi, đơn chiếc của chị, cho hạnh phúc vuột khỏi tầm tay chị ngày nào nơi căn bếp nhỏ sau nhà.

 

Đột ngột nghe các anh chị gọi lên thông báo: Anh ấy về, người yêu cũ năm xưa của chị đã về. Bên kia đại dương, vợ anh ấy mất đã nhiều năm vì tai nạn giao thông. Mãi gần đây, nghe tin chị chưa lấy chồng, anh ấy trở về quê tìm chị… Cả nhà mừng vui. Cả họ mừng vui. Cả bạn bè cũ mừng vui.

Em bỏ hết mọi công chuyện, chạy về quê để được nghe chính chị nói. Thấy mắt chị lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Anh về thật rồi. Em thấy đầu giường chị có chai dầu xanh, lọ nước hoa, mấy chai kem chống nhăn, chống nắng… Chị không nói gì nhiều, chỉ bảo: “Ở đây chơi, chút chiều anh ấy và mấy đứa nhỏ vào”. Hai đứa con anh cũng đã lớn, chúng hồn nhiên “Chào dì…”. Chúng thì thầm với em thật lòng: “Chúng con mong ba có người chăm sóc, chứ bên ấy, tụi con cũng đứa thì đi học, đứa sắp có gia đình, khó lòng chăm sóc ba chu đáo. Ba muốn ở đây cũng được, muốn về bên kia cũng được”.

Ngoài sân, anh và chị đang cùng nhau lặt lá mấy cây mai ba trồng năm nào. Em nghe tiếng chị cười nói như tiếng nhạc. Lòng em rưng rưng niềm vui. Thế là hạnh phúc đã mỉm cười với chị của em. Mùa xuân đã về với chị thật rồi, xuân muộn nhưng đẹp và đằm thắm biết bao.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 19:55 06/02/2011
Số lượt xem: 234
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình