Thơ là thơ thẩn thẩn thơ
Ai mà vướng nó thì thơ thẩn hoài
Có khi thức trắng đêm dài
Dòng thơ lai láng miệt mài thơ ơi
Ý thơ mang cả đất trời
Sương,hoa,nguyệt,tuyết cũng mời vô thơ
Nắng mưa thơ có đợi chờ
Ý thơ lai láng vô bờ xưa nay
Thơ không nồng độ cũng say
Thơ không có cánh,bổng bay lòng người
Thơ là hơi thở của đời
Vướng vô ta sẽ thấy người thêm yêu
Thơ đem ta đến ngàn điều
Ước mơ,hy vọng,ghét,yêu tỏ tường
Mấy dòng cùng bạn thân thương
Yêu thơ hồn trẻ vấn vương thơ hoài.



Ôi chuyến đò,chuyến đò,
Làm sao mà nhớ mãi,
Dẫu biết xa ngàn trùng,
Nhưng gần trong laptop.