Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Status mùa hè

 


Ảnh minh họa
 

Ông mặt trời đỏ ngầu, đục quánh trông như cái trứng muối từ từ trôi xuống cổ họng của một gã Goliad nào đấy núp đằng sau đường chân trời, rồi hoàn toàn biến mất.

Ái Thu chạy chầm chậm lại, chuẩn bị rẽ vào con hẻm nhỏ kế bên. Chiếc xe đạp bất ngờ vấp phải cái lỗ đất chưa lấp ngay phía trước cái nắp hố ga nên mất thăng bằng, đổ về phía bên phải. Nhưng một lực nào đó đã kiềm lại ở phía đuôi xe, giữ cho nó không bị ngã. Ái Thu quay người lại. Đó là một anh chàng có gương mặt khá bầu, không đẹp trai nhưng sáng sủa, thân thiện và đặc biệt gây ấn tượng bởi nụ cười ấm. Ái Thu bước xuống, một tay giữ yên xe rồi lịch sự cảm ơn. Chàng trai khẽ gật đầu chào lại rồi vội bước đi.

Trong ánh sáng hiu hắt của buổi tối chưa lên đèn, cô cũng kịp nhận ra những mảng sáng tối sắc sảo của bức tranh kẹp trên chiếc giá vẽ mà chàng trai cầm trên tay. Cái bóng mảnh khảnh đổ dài lên con đường trước mặt rồi rẽ vào khách sạn Phong Lan Đỏ, cách chỗ cô đang đứng vài căn.

Khách sạn Phong Lan Đỏ là một khách sạn bề thế, nằm trên một trong số những trục đường chính đi vào trung tâm thành phố. Mặt chính của khách sạn nằm hướng về phía đông, nơi đón ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm. Phía sau có một con sông nhỏ chạy dọc theo con đường đất còn chưa được bê tông hóa.

Khách sạn Phong Lan Đỏ trông giống như một tòa lâu đài, nổi bật cả một vùng, trước khi những chuyến đi đưa người ta vào đến cái thành phố tráng lệ bậc nhất này. Và nhà Ái Thu nằm cách đó không xa về phía bên phải, trong một xóm nhỏ không quá nhộn nhịp.

Ái Thu là con gái của viên quản lý khách sạn, một cô gái nhã nhặn, xinh xắn mà cũng rất bướng bỉnh, cá tính. Tên cô thì là vậy nhưng cô lại thích mùa hè nhất. Mùa hè mang theo những cơn mưa rào bất chợt, ngắn và mau tạnh cũng như tính tình con gái tuổi mới lớn mau giận mà cũng mau thôi. Mùa hè đem đến những cơn gió nhè nhẹ, hòa tan trong lòng nó mùi vị âm ẩm, nồng nồng mà man mác của đất, của nắng, của những con sông mà như có ai đem dát bạc lên đó trong những buổi trưa thư thả.

Ái Thu thích đứng ngắm nhìn bầu trời từ ban công nhà, chỉ có mùa hè bầu trời mới cao và trong xanh đến thế. Với cô, mùa hè như một nốt nhạc bổng và thanh, êm dịu mà đôi khi đầy hào hứng, trong khúc ca bốn mùa của thiên nhiên.

Cô gái tuổi mười bảy hay bay bổng trong những mộng mơ đầu đời. Con nít thường mơ về ông bụt râu tóc bạc phơ, những anh hùng có sức mạnh phi thường, về công chúa và hoàng tử trong những lâu đài sáng chói hay trong xứ sở thần tiên nào đấy. Còn Ái Thu, thật khó mà biết được cô đang nghĩ vu vơ về chuyện gì.

Có khi cô ngồi buồn hết ba ngày chỉ vì cái chết của một nhân vật manga mà cô yêu thích. Bữa khác cô lại mừng đến rơi nước mắt khi xem cái kết có hậu của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Một cơn mưa vội trong buổi chiều nào đấy cũng có thể làm cho cô suy nghĩ rất nhiều và cô sẵn sàng ngồi viết blog hết cả ngày hôm ấy.

Cô thích để những "status" ngắn đầy cảm xúc, đôi khi khó hiểu trên yahoo, facebook và trong nhật ký. Với cô, đó là một thói quen, là một phần của cuộc sống nhiều âm thanh, màu sắc mà nhiều lúc cô cố gắng đi tìm một khoảng lặng nhẹ nhàng cho riêng mình.

- Buzz! Buzz!


Âm thanh quen thuộc nhưng hôm nay nó đến từ một cái nick lạ - Ken.
- Xin hỏi bạn là ai vậy ?
- Chào bạn. Có nhớ nickname Ken đã comment cái status của bạn cách đây hai ngày không?

Cách đây hai ngày ư? Ái Thu vội lục tìm lại trí nhớ của mình. A, nhớ rồi! Cô đã viết lên wall dòng status "Hình như Gió đang nhảy múa. Tại sao Gió không biết buồn như tôi nhỉ...". Và cô nhớ có anh chàng nào đó đã comment lại rằng "Sao con gái lại hay nghĩ vu vơ thế" kèm theo cái mặt cười ngoác miệng như muốn chọc tức cô. Là Ken...

- Hứ... Ra là anh. Hôm nay có phải lại muốn chọc tôi nữa?
- Sao cô bạn lại nghĩ là mình chọc phá? Comment thật lòng đấy.
- Sao tôi không thấy điều đó nhỉ? Người ta đang có chuyện buồn mà tự dưng có ai đó vô xỏ xiên.
- Bởi vì hôm trước đó nữa cô bạn đã đặt cái status là "Ngày mới. Nắng lên".
- Thì sao nào?
- Thì chỉ có con gái mới để những cái status kiểu sớm sớm trưa trưa như thế.

Ái Thu tưởng tượng ra gương mặt Ken đang giễu môi ở phía bên kia của cái màn hình kết nối tới cái màn hình của cô theo cái cách nào đó mà cô không rõ.
- Chứ con trai thì hay lắm sao hả?
- Mình không hiểu từ "hay" có ý nghĩa gì. Nhưng mà mình không bao giờ để những cái status như thế. Ngày vẫn trôi mà không cần những cái status vu vơ đó.
Ken lại nhắc tới hai chữ "vu vơ". Cô chỉ trả lời lại bằng cái emo "phbbbt"
- Đừng nghĩ con trai khô khan, không biết viết những dòng status như vậy. Điều đó là không cần thiết. Đôi lúc con trai không được để lộ sự yếu đuối của mình, bởi vì con trai không muốn người khác phải lo lắng cho mình và con trai lại càng ghét sự thương hại hơn nữa.
- Sao anh không nghĩ đó có thể là đồng cảm?
- Có thể. Nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Có những điều không nên. Cũng như những ranh giới phải tự chính mình vượt qua.
- ...

- Nhưng mà trên hết, một người con trai chân chính sẽ không bao giờ cố tỏ ra hoàn hảo. Bởi vì con gái luôn cần sự gần gũi và chân thành hơn cả.
- Hứ! Anh có vẻ chắc chắn quá nhỉ?
Ái Thu cố tỏ ra hờ hững mặc dù cô công nhận điều Ken nói.
- Uhm, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Còn bây giờ mình out đây. Bye bye!
Rồi Ken out. Nhanh lẹ và dứt khoát cũng như lúc xuất hiện.

 

Ven bờ sông là những cây hoa tigon, bông hoa mọc thành từng cụm đỏ hồng rực rỡ. Những cánh hoa hình trái tim đầy quyến rũ hòa quyện với màu xanh của cỏ tạo thành một bức tranh đầy lung linh và sống động trong một buổi chiều mát mẻ.

- Anh Long ơi!
Ái Thu gọi khi thấy dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bãi cỏ.
- Ủa, em là...
- Em là Ái Thu. Ba em là quản lý khách sạn chỗ anh đang làm. Mấy hôm trước anh có gặp em một lần lúc em sắp ngã xe ấy.
Cô đáp lời một cách tự nhiên nhất.
- Anh nhớ ra rồi. Mà Ái Thu cũng thích ra bờ sông này ngồi hả?
- Vâng, em thích lắm! Mà sao anh không hỏi em tại sao lại biết tên anh?
- Thì em chẳng bảo rằng chú quản lý là ba em mà. Vậy thì biết tên anh có gì là khó đâu.
Long cười. Một nụ cười thật ấm.
- Em còn biết là anh vẽ tranh rất là đẹp nữa.
Ái Thu nháy mắt một cách nhí nhảnh.

Những cánh hoa tigon rụng khỏi giàn vẫn giữ nguyên màu hồng, theo cơn gió bay lên rồi đáp xuống trôi lững thững theo dòng nước. Một cánh hoa tigon rơi xuống bức tranh kẹp trên chiếc giá vẽ của Long. Bức tranh bằng chì, vẽ cảnh bờ sông trước mặt, thật sống động và tinh tế với những đường nét sáng tối mềm mại.

- Woa! Không ngờ anh Long vẽ đẹp đến thế - Ái Thu lộ vẻ thán phục khi cô nhìn thấy bức tranh.

Long cười mỉm trong khi cô liếc nhìn anh. Những chi tiết chắp vá về Long khi Ái Thu tò mò hỏi ba, rằng Long là một sinh viên mới thử việc tại khách sạn được hơn hai tuần nay, có năng khiếu hội họa, thích du lịch, chăm chỉ, thân thiện, cởi mở và cả nhận xét của ba: "Long là một chàng trai thú vị đấy!" khiến cô càng muốn tìm hiểu về anh hơn.

- Mà sao anh vẽ nhiều tranh về cảnh bờ sông này vậy? Hay là quanh đây không có nơi nào đẹp hơn?
Cô hỏi sau khi xem qua một lượt các tác phẩm của Long.
- Không hẳn vậy. Ở mỗi góc độ khác nhau, mỗi thời điểm khác nhau sẽ làm cho khung cảnh mang những nét riêng biệt thú vị. Cũng như mỗi khía cạnh của cuộc sống đều có những nét độc đáo, mới lạ, chờ ta khám phá vậy.

Long lại nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi chiều. Cô thấy những điều ba nói về anh thật đúng.

Ái Thu chat với Ken thường xuyên hơn. Lúc đầu cô hay phản ứng lại cái mớ triết lý của Ken, rằng Ken hay nói với cô: "Nên thôi ngay mấy cái status khó hiểu ấy đi, cô bạn ạ!". Đã có lúc cô nghĩ nếu gặp Ken ngoài đời thì cô sẽ ngồi mà cãi với anh cả buổi trời. Cô xem hết những album của Ken, cả những bức ảnh mà Ken được đánh dấu nhưng cũng chẳng có thêm thông tin nào khác. Ngoài chuyện cô biết rằng anh đang học đại học ở Mỹ, Ken có lẽ cũng là tên nước ngoài của anh và avatar của anh thường là những bức tranh vẽ khung cảnh cũng ở nửa bên kia trái đất nốt.

- Dù gì viết ra vẫn còn hơn là tự chịu đựng một cách tiêu cực. Nhưng mà tốt nhất hãy dũng cảm đối mặt với hiện tại, sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai.

Ken hay comment những câu đại loại như vậy trên facebook của cô. Cô lờ mờ một vài điều. Và qua những gì Ken viết, không hẳn xuất phát từ một cái đầu sáo rỗng, chỉ biết nhại theo người khác. Ken chững chạc, mạnh mẽ nhưng không hoàn toàn kiểu cách. Không biết từ lúc nào, Ái Thu hay nghĩ về Ken, về những gì mà anh đã nói.

Cô cũng có cảm giác Ken quan tâm đến cảm xúc của mình, chứ không phải là muốn "cải tạo" cô như cô đã suy nghĩ ban đầu nữa.

Tối chủ nhật, chưa thấy Ken online, Ái Thu ngồi gật gù bên cái laptop khi chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 11 giờ 45 phút. Đã ba tháng kể từ ngày cô quen Ken nhưng chưa khi nào cô thấy anh online muộn như vậy. Cô luôn tò mò và hứng thú với những lời Ken nói và nhiều lúc Ái Thu muốn hỏi cho rõ Ken là ai nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại thấy điều đó không quan trọng. Còn hôm nay, cô quyết tâm đợi cho bằng được Ken và sẽ hỏi cho rõ ràng xem Ken là ai mới thôi.

- Buzz.
Âm thanh mà cô đang mong đợi và một cái nick quen thuộc đã sáng lên. Là Ken.
- Chào cô bạn, hôm nay mình có chút chuyện nên online muộn. Mai Ken về nước rồi.
- Là sao?
Cái avatar của Ken từ từ hiện lên. Một bức tranh bằng chì vẽ cảnh con sông nằm ngay sau khách sạn Phong Lan Đỏ. Ánh nắng buổi chiều tô những đường nét ấm áp lên bức tranh mà Ái Thu chắc chắn rằng đã nhiều hơn một lần cô nhìn thấy nó.
- Mai Ken về Mỹ. Nhà Ken ở bên đó. Ba tháng nay mình sang Việt Nam thực tập trong một chi nhánh con của công ty ba mình. Mình đã bắt đầu công việc từ vị trí thấp nhất trong khách sạn. Từ ngày mai, mình sẽ về Mỹ tiếp tục việc học. Và chắc chắn rồi, mình còn cả một con đường dài phía trước nữa.

Ái Thu cảm thấy không còn tin được vào mắt mình nữa. Đó có phải là Long? Không, là Ken chứ. Không phải, họ là một... Hàng loạt câu hỏi "Tại sao" cứ lần lượt vang lên trong đầu cô. Một người thì mạnh mẽ còn một người lại mềm mại. Tại sao họ lại là một người chứ? Tại sao Ken lại về nước vào lúc này chứ? Tại sao lại để Long bước vào cuộc đời cô rồi ra đi như một cơn gió như vậy? Tại sao...

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc treo trên tường nhẹ nhàng điểm 12 giờ.

***

Cơn gió nhẹ buổi chiều mang những cánh hoa tigon về với con sông trước mặt, nơi đã cung cấp nguồn nước cho những rặng tigon ở đây. Mặt trời đã khuất xa phía chân trời. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại không muốn níu kéo một ngày tàn. Ái Thu ngồi chồng gối bên bờ sông, viết những dòng vào trang nhật ký rồi nhẹ nhàng gấp lại.

"Có những thứ lặng lẽ đến và cũng có những thứ đột ngột biến đi. Bản chất của thế giới này là không thể thay đổi. Nếu không thể làm nhũng gì mình thích, hãy cố gắng thích những gì mình làm. Và nếu không thể có tất cả những cái ta muốn, hãy học cách trân trọng từng cái mà ta may mắn có được.

Tình yêu cũng như dòng sông, không ai có thể tắm hai lần trên đó cả. Dòng sông có khi cạn, khi đầy nhưng bao giờ cũng theo dòng chảy hướng ra biển lớn. Ngày mai, ông mặt trời vẫn mọc, vẫn rực rỡ và đầy ấm áp. Và ngày mai, tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...".


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 14:48 10/07/2011
Số lượt xem: 293
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Tình yêu cũng như dòng sông, không ai có thể tắm hai lần trên đó cả.
Avatar

Avatar

 chào bạn ,chúc tối chủ nhật vui.

 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình