Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Một phút tâm sự >

Miền cát bụi

Mưa bay lất phất như Xuân về. Đủ dậy lên cái trầm lắng, tĩnh tại vẫn thường nhét buộc trong người. Chỉ vừa tháng Mười Một, đã nghe gió và cơn lạnh chớm Đông xao xác thịt da. Mỗi lần long nhong ngó quanh ngoài phố, mang theo chút kì vọng về hanh hao quá khứ còn ngủ quên ở phương nào đó. Ghi nhận phố xá điều gì cũng đẹp, đẹp ở bôn ba phương diện, đẹp luôn ở nhịp đập và từng góc cạnh chạm vào. Gỡ bỏ cặp kính cận dày cộp, nheo mắt ngắm nghía những con đường, những dòng xe, dòng người bay nhảy tung tăng. Như đàn chim trời xổ lồng, tung cánh phiêu du, bồng bềnh nhịp tự do vừa lên. Cuộc sống vẫn đủ đầy, nhưng ồn ào, vội vã quá. Tự nhiên thấy buộc phải chấp nhận thực tại, bản thân chưa làm chủ được. Lê thê hơi đâu cứ lần mò đến, mệt mỏi.

Mình về thăm lại lối cũ, lạ lùng, mọi thứ tàn đi rất nhẹ. Nắng rót vàng mật, lúc bất chợt ào ào nước đổ. Từ khoảng cách này, thời gian mường tưởng chậm chạp, ngùi ngẫm đứt từng dao động. Tính dừng lại để thử cảm giác ngừng bước tiếp khi vừa kịp mỏi, đã thấy khó chịu kinh khủng, muốn tiếp tục chạy trên mái nâu sầm, bởi thấy muộn cả rồi. Khoảng trời cao lâm thâm mấy áng mây đen, bó cúc vàng khô khép nép qua hông nhà, hiền hòa tỏa hương thoang thoảng. Đơn thuần là mơ hồ giữa mông lung trống trải, khiến lòng tê dại hết sức.

Thị thành rộng thật, luồng chân lết chùn cả gối vẫn chưa đi hết, kể cả có chui vào mấy con hẻm ngoằn ngoèo nọ. Mang máng, nhớ đến Sài Gòn, nhớ hai mùa nắng mưa phân đôi rõ rệt, nhớ cô bạn phương Nam trầm ngâm, độ lượng. Mùa rét về, bạn có đủ ấm không, hay rục rịch cơn ốm o đến xót dạ? Bạn ở một mình, lại hay buồn, chắc sẽ cô đơn lắm, tự nhiên mình thấy thương ngẩn ngơ. Điều gì đó đắng nghẹn nơi cuống họng, nín bặt thật lâu. Tưởng tượng như phía trước là bạn, phía sau là mình. Điểm thêm hình ảnh ấy sẽ là những tiếng cười thân thuộc...

Cũng có lúc nghe tiếng leng keng của chiếc phong linh treo đầu ngõ, thấy tiếng gió nhẹ nhàng lùa từng mớ tóc, lại nhớ lần chạy xe thưởng ngoạn vài vòng quanh hồ Gươm. Bữa đó có bão, mình bán sống bán chết chạy về giữa khung cảnh cát bụi lẫn lá cây bay mù mịt, gối đầu lên từng cành cậy, ngọn cỏ. Vào tới cửa, chưa kịp định thần lại, thấy túi quần vướng cái gì cộm cộm, dinh dính. Là bụi, bụi nhiều quá đi thôi, tạo thành những vệt xám mù trời, len lỏi khắp không khí. Người Hà Nội dường như gắn liền với nắng, gió, và bụi, thân quen đến mức thấm cả vào vị giác. Thèm trở lại cảm giác ngày cũ, tung tăng tản bộ, được ai đó dụi mắt hộ mỗi lần bụi len nhẹ khóe mắt. Kỉ niệm nào rồi cũng trở thành nỗi nhớ khôn nguôi.

Hôm trước, tự dưng kiểu hâm hâm, mình lăng xăng qua quán cà phê vô danh ngồi một chỗ. Chỉ nghe tiếng ồn ào của cánh thợ xây ở công trường gần đấy ầm ầm gõ vào đinh tai nhức óc, lẫn bộn bề khói sương. Bụi cũng thi nhau nhảy múa linh đình, ngay cả đôi bàn tay hay chiếc khăn quấn cổ ngẫu hứng trở thành điểm nhấn. Những cặp đôi sát cạnh đang nhấm nháp vị ngọt béo, hay vị đắng của ly cà phê vừa mới pha cũng trở thành đối lập. Hạt bụi vô tình bay vào mắt, rơi vào cốc, hay rơi ra từ giọt mồ hôi mặn chát bên má. Bỗng nhiên, "Cát bụi" của Trịnh làm mình tủi thân, khi nghĩ cuộc đời chỉ như hạt bụi mà thôi…

Hạt bụi nào hóa kiếp than tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi…

Tháng Mười Một về, có những hạt bụi khác rơi trên giảng đường, nơi thổi về tuổi học trò áo trắng đến trường, để rồi thầm ao ước. Ao ước ngày ngày được vác cặp đến lớp, tán gẫu với đám bạn than nghịch ngợm, nắn nót viết từng dòng chữ màu xanh lục nghiêng ngả cuốn tập nhỏ nhoi, ngắm nghía từng con mắt ngây ngô mỗi tiết học vẫn liếc qua cửa sổ. Bụi phấn đang rơi quanh áo thầy cô, bụi phấn của một thời trở thành kí ức thực gần, chẳng thể nào nguôi.

Ngay tại khoảnh khắc này, mình mơ hồ hình dung, giữa miền cát bụi ấy, có giọt nước mắt nào đang ngược gió về trời. Vô hình…

Miên Hải


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 20:28 05/11/2012
Số lượt xem: 357
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình