Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

"Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"

        Ấn tượng về một người thâỳ dạy toán Mai Viết Giang vào năm lớp 6- tận tụy hết lòng,bao dung, yêu nghề, đặc biệt  biệt là thâỳ rất hiền -Trong đâù óc non nớt của cô trò nhỏ lúc đó bổng  nhiên thâý  yêu thích nghề  giáo đến lạ!

         Thế là không cần ai khuyến khích động viên cô bé trở nên chăm chỉ hơn , cố gắng hơn  trong viêc học của mình, để mong lơn lên được trở thành cô giáo.  Nhưng việc học đối với cô bé càng về sau trở nên khó khăn vì gia đình nghèo lại đông anh em, sang học kì 2  cô bé cứ nghe mãi điệp khúc " Cho nó nghỉ học , ở nhà trông em ...với lại con gái ...học bao nhiêu đó cũng đủ rồi!". Cô bé phải năn nỉ xin học hết năm học.           Và mặc dù rất sợ khi nhìn thâý tượng phật, nhưng tối nào khi nằm ngủ bao giờ nó cũng chắp tay lên ngực mừơng tượng đến ông phật xin ông phù hộ cho nó không bị bắt nghỉ học. Càng gần đến cuối năm học, nỗi sợ hãi cứ lớn dần. Đến một tối nọ, chợt nghĩ đến  việc sẽ không được làm cô giáo cô bé bật khóc nức nở . Người chị lớn ngạc nhiên hỏi, con bé thủ thỉ :  "Mai chị nói với mẹ cho em đi học nghen chị ? Em muốn đi học,! Em hưá sẽ học chăm. Chị nhé ?"  Người chị không nói gì mà chỉ bảo " Thôi ngủ đi đừng khóc nưã! ", nhưng cô bé cảm thấy yên lòng vì người chị không từ chối. Hôm sau, cô bé vô cùng sung sướng khi được biết mình sẽ được tiếp tục đi học kèm theo một  câu giống như một giao ước:  Hễ ở lại lớp là nghĩ học !

         Mặc dù được hưá cho đi học, nhưng cô bé rất sợ lời hưá sẽ bị thay đổi , nên đã cố gắng trong mọi mặt , làm sao cho việc học của mình không là trở ngại của gia đình. Hè về, nó loay hoay mót lại những tờ giâý trắng thưà trong vở của anh và mỗi lần mẹ mua giâý  cũ về ( vì mẹ buôn bán- thời đó giâý gói hàng là những tờ báo hoặc giâý tập cũ ) nó soạn và xé giữ bìa tập và giâý trắng thưà.  Rãnh rỗi, nó lôi ra đóng thành vở ,một số ít  nó cắt ngay ngắn cẩn thận giữ làm giâý kiểm tra. Người chị thâý thế rất thuơng. Chính nhờ vâỵ nên cuối năm lớp 9 , khi ba mẹ định cho nó nghỉ học, chị đã thuyết phục ba mẹ. Những năm học sau đó, nỗi khao khát trở thành cô giáo của cô bé ngày càng mãnh liệt Khi được gặp nghững thâỳ cô chủ nhiệm yêu nghề, yêu học sinh:  như  cô Lê Thị Thanh Tuyền - lớp 7, thâỳ Lê Văn Cấn - lớp 8, thâỳ Nguyễn Văn Hạnh - lớp 9 , cô Thái Thị Bạch - lớp 10...Nên dù không đủ thời gian và điêù kiện học, cô bé vẫn cứ say mê học tập với những cuốn vở tự tạo, bảng đen luyện tập làm toán là nền nhà, sách mượn của nhà trường.

      Trong thời gian học cấp 3, cô bé phát hiện ba nó không thích nghề giáo.  Nên khi làm hồ sơ thi , cô bé im thin thít. Nhưng không may, Khi giâý báo trúng tuyển gửi về lại rơi ngay vào ba nó. Cô bé lại một lần nưã tìm đồng minh- là mẹ - Nhưng khi nghe ba kịch lịch phản đối, cô bé đành ngâm ngùi bỏ dỡ ước mơ bâý lâu của mình.

      Thời gian trôi đi cô chật vật phụ giúp gia đình mưu sinh lo cho các em đi học. Cứ đến ngày 20/11 cô bé lại chạnh lòng nhớ đến thâỳ Giang muốn đến thăm thâỳ nhưng lại chùng chân vì cảm thâý không xứng đáng với thâỳ - Một chút bùi ngùi nhớ về ước mơ. Rồi như bao người phụ nữ khác, cô lập gia đình, sinh con và càng không thể nghĩ mình sẽ thực hiên được ước mơ thời bé con.     Nhưng  thật là kì diêụ số phận run rũi - nhỏ bạn bất chợt đến nhà khuyên đi thi học sư phạm, rồi nó nhiệt tình chở đi mua hồ sơ, hối thúc làm giâý tờ rồi lại chở đi nộp -Hơn 15 năm nghỉ học , lăn lộn mưu sinh, giờ tự dưng lại thế ...cô cứ bâng khuâng do dự không biết nên hay không ? Thế rồi cô trở thành một học sinh trung học sư phạm như là một điêù ước.  Buổi tối thức trắng đêm vưà hoàn thành bài vở vưà hoàn tất việc nhà không làm cô thâý mệt- vì ban ngày cô được đến trường thực hiện lại nỗi khát khao của mình. Thâý con gái vất vả trong cuộc sống gia đình, lại còn chật vật đi học, ba cô đã buộc miệng: " Phải lúc trước tao không cản, bây giờ mày đã  dạy mươì mâý năm rồi. Lúc đó mày thi ngành nào vâỵ? "  . " Dạ ngành toán , cấp 2 ba ạ!". Ba chắt lưỡi thở dài: " Bây giờ dạy cấp 1!" . Thỉnh thoảng về thăm, ba lại dúi vào tay cô năm ba chục và nói: " Giữ lâý mà ăn sáng. Mày xanh quá!. Đừng cho chị ba con biết !" Cô ưá nước mắt cầm lâý và tự hưá cố gắng.     Một cô bé học ngành báo chí đã hỏi xin lâý tài liêụ làm đề tài tốt nghiệp đã hỏi: "Khi cô quyết định bỏ nghề với mức lương hơn 1 triêụ, để chọn cái nghề bây giờ cô biết sau này ra trương lương chỉ nhỉnh hơn 200 000 đ cô có hối hận không?"-Cô đã không do dự và trả lời: "Không!"

        Thế nhưng một trở ngại lần nưã lại đến, còn 3 tháng nưã  hoàn thành, vì xung đột gia đình cô nghĩ quyết định bỏ học. Nhưng  còn chút luyến tiếc cô dự định đi học thêm một ngày cuối.

         Buổi trưa ngồi trong lớp, vưà ăn cơm vừa nghĩ đến ngày mai nghỉ học, nghĩ đến ba cô ưá nước mắt  rồi bật khóc thành tiếng.

 

(Đêm nay sinh nhật , nghĩ mông lung tôi lại lang thang vào web , vô tình thâý cuôc  thi này  nên muốn ghi lại kỉ niềm về mơ ước của mình  với tính chất chia sẻ , không phải dự thi. Nhưng thời gian hết phải đi dạy rùi .Xin phép chia sẻ ở dây, thứ 7 viết tếp nhé!)

 

      


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Bảy @ 06:23 07/03/2014
Số lượt xem: 1133
Số lượt thích: 0 người
Avatar

"Hạnh phúc - Vì tôi là Cô giáo"

 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình