Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Gốc > Góc riêng của tôi >

Dường như ta bị lãng quên

Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi ta và người chẳng rảnh rỗi để ngồi hàng giờ bên nhau, kể cho nhau nghe những gì bình dị nhất mà mỗi ngày cả hai đang sống. Ừ thì có lẽ những xô bồ của cuộc sống buộc người phải bận bịu lo lắng, nghĩ suy nhiều hơn mà quên dần mất sự tồn tại của ta. 

Nhưng người có biết đâu thứ ta cần chỉ là một vòng tay ấm áp của ngày hôm qua, một cái ôm thấm đậm yêu thương như đã từng và một khoảnh khắc ta được người trân trọng hơn tất cả mọi thứ

Hai kẻ yêu thương cùng nắm tay nhau trên một con đường, một người mải miết nhìn về phía trước còn người kia thì chỉ kịp lặng lẽ dõi theo người đang song hành cùng với mình. Ta và người là thế đó, người yêu ta nhưng người lại dành quá nhiều thời gian cho những danh vọng người muốn, ta trở thành kẻ đồng hành bị lãng quên từ lúc nào không hay.

Nhưng điều nhỏ nhặt ấy không thể khiến ta buông tay người ra được, vì những yêu thương ngọt ngào cả hai đã từng có ta chắc rằng sẽ chẳng bao giờ ta có thể quên. Ta biết người đang cố làm tất cả để mang lại cho ta vật chất đủ đầy hơn hiện tại nhưng người có biết đâu thứ ta cần chỉ là một vòng tay ấm áp của ngày hôm qua, một cái ôm thấm đậm yêu thương như đã từng và một khoảnh khắc ta được người trân trọng hơn tất cả mọi thứ.

Nhạt,... yêu thương và cả ánh mắt người trao ta đã không còn như thế nữa. Lòng đau, dạ thắt nhưng ta chỉ có thể lặng im trước vòng tay lạnh lẽo nơi người. Chôn giấu niềm đau vào trong để giọt nước mắt ấy người không thể nhìn thấy được. Bỏ mặc tất cả mọi uất nghẹn nơi con tim để cười thật tươi trước những nhạt nhẽo mà ta đang ép mình phải chấp nhận. 

Ta chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh người và hy vọng rằng một ngày nào đó người sẽ nhớ đến sự tồn tại của một người đã từng bị lãng quên như ta.

Dẫu biết người không cố ý gây cho ta những cảm xúc thế này, nhưng ta vẫn không kiềm nén được những xót xa nơi lòng ngực trái. Chỉ hôm nay thôi hay ngày mai, ngày kia nữa người vẫn sẽ tiếp tục quên lãng ta? Ta cũng chẳng biết và cũng chẳng thể ngăn cản nếu điều đó lặp lại. Ta chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh người và hy vọng rằng một ngày nào đó người sẽ nhớ đến sự tồn tại của một người đã từng bị lãng quên như ta.

Thanh Ngọc


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diễm My @ 06:50 05/07/2013
Số lượt xem: 1421
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Dường như ta bị lãng quên

Avatar

Nhớ mãi chuyến đò ngang!

Avatar

Hihihi...cảm ơn nghen...Cảm ơn đã nhớ chuyến đò ngang!

Avatar

Chúc bạn một đêm nhiều mộng đẹp!

Avatar

 

 

Nhớ thương nhau nên lần mò gõ phím

Mấy cung đàn ai đếm được nợ duyên.

 

 
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình