Chúc mừng năm mới!



Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Dòng tên cha để trống...
![]() |
| Trẻ em xóm bè bế nhau bơi trên sông Hồng |
“Công dân số 1” của xóm bè, ông Nguyễn Đăng Được chính là một người như thế. Khó có thể xác minh được có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện ông kể về quá khứ đời mình. Nhưng việc tìm hiểu lý lịch hiện tại của ông thì quá dễ dàng. Đó là một con số không tròn trĩnh. Không hộ khẩu, không giấy khai sinh, không chứng minh thư. Có một sự thật nữa là cách đây vài năm, ông tham gia vào vụ trấn áp một tên trộm ở cầu Long Biên. Quá tay gây thương tích, ông đi tù. Tôi trộm nghĩ, không hiểu khi đó cơ quan điều tra lấy đâu ra nhân thân của ông để đưa vào kết luận điều tra và cáo trạng phục vụ xét xử. Rồi khi ra tù, chẳng biết ông đến đâu để trình diện theo quy định?
“Chúng tôi không hộ khẩu, hộ tịch. Không ai phải đóng thuế. Chưa ai phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Đúng là một thế giới tự do”, ông Được nói trong phút bốc đồng cao độ. Rồi ông hào hứng mở hòm lấy ra một cuốn hộ khẩu. Chủ hộ là bà Kiều Thị Mai, sinh năm 1966 ở Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội. Đăng ký cùng trong cuốn sổ này có Kiều Thị Hoa, sinh năm 1968, trang sau là hai trẻ em là Nguyễn Đăng Bắc, sinh năm 1994 và Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1996, cháu chủ hộ. Họ là chị vợ, vợ và hai con của ông Được.
Có cả hai tờ giấy khai sinh của hai đứa bé, đều được khai sinh ngày 22.11.1996 tại Sen Chiểu, Phúc Thọ, khi đó còn thuộc tỉnh Hà Tây. Ở phần họ tên, quê quán, quốc tịch cha mẹ, chỉ có tên Kiều Thị Hoa, phần họ tên cha bỏ trống. “Có cái giấy khai sinh vầy là quí rồi, cần gì bố. Nhiều người còn chả có gì ấy chứ. Cả cái xóm này nó thế, tôi từng làm tổ trưởng dân cư ở đây, tôi biết”, ông Được hùng hồn nói.
Hóa ra ở giữa “thế giới tự do” này vẫn có tổ chức dù không được cấp nào chuẩn y. Ông Được tại vị đến khi đi tù thì bàn giao chức tổ trưởng cho ông Nguyễn Văn Trọng.
Tìm ông Trọng không khó, cứ người nào gầy nhất là đích thị. Theo lời chỉ dẫn ấy, chẳng mấy chốc tôi đã gặp được một người mình thông vóc hạc khất khư đi trên bãi trong chiều bãi sông đã mờ sương khói. Ông tổ trưởng 67 tuổi đáng kính người gốc Thanh Oai, Hà Tây cũng lại chẳng có một mẩu giấy lận lưng vì đã lưu lạc giang hồ quá nửa đời người. Tổ trưởng đôn đốc bảo vệ an ninh, có tổ chức nào ủng hộ, tài trợ gạo tiền gì thì đứng ra nhận rồi phân phát cho bà con, trên phường có thông báo gì thì truyền đạt lại. “Chính quyền” sở tại còn có một nữ cán bộ là bà Hồng giữ chức tổ phó.
Người sớm, kẻ muộn, tính ra xóm bè đã lay lắt bên bãi Giữa đã gần hai mươi năm. Đã có hàng chục cháu bé sinh ra, nhưng nói thì phỉ phui, chưa ai mất. Lỡ có ai nằm xuống thì khai tử và chôn cất ở đâu khi đất bãi sông Hồng tưởng như hoang hóa nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của hai phường Phúc Xá và Ngọc Thụy? Có người kể cách đây chục năm, xóm bè bên phường Phúc Xá có một người chết. Không thể chôn trên bãi, con cháu đưa người quá cố lên hè phố và ngồi đó khóc lóc om sòm, nhờ thế được nhà tang lễ Phùng Hưng đưa đi mai táng!
“Sống đã khổ thế này, thì chết có sá gì. Khó quá thì cứ trôi sông. Sống trên nước, chết chôn trong nước ấy mà”. Tôi nhớ lời bà lão 70 tuổi, tên Hanh khi đi về qua mộ một người chết trôi được dân xóm bè vớt lên và mai táng.
Nguyễn Thị Bảy @ 09:24 31/07/2011
Số lượt xem: 243
- Sống cùng những con số không (31/07/11)
- Những mảnh đời ghép lại (31/07/11)

Các ý kiến mới nhất