Chúc mừng năm mới!



Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.
Đóa hoa không đợi hồi âm
|
Tốt nghiệp đại học sư phạm với tấm bằng khá, chẳng có ô dù xin đỡ, tôi loay hoay tìm việc làm cả năm trời.
Trường lớp không thiếu, tôi đồng ý sẽ được nhận vào dạy ngay, nhưng đó là những trường huyện ở vùng cao hoặc hải đảo, những điểm đầu của tỉnh với đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện đáng sợ về những nơi ấy, qua đám bạn tôi. Nói chi xa, ngay trên đường nhà tôi đã có một cô giáo mới mất cách đây ba năm, vì phải công tác ở một nơi như thế. Vừa ra trường cô đã bị đưa lên Trà Bồng dạy ở một xã nào xa lắm chỉ toàn đồng bào dân tộc thiểu số. Đi dạy cả năm trời, mỗi lần về là thấy cô thêm xanh xao tiều tụy, vì điều kiện ở đó quá khổ sở. Nghe đâu năm đó, cả xã nơi cô dạy mắc dịch sốt rét, cô đau liền cả tháng trời, phải chuyển về bệnh viện tỉnh mới may mắn sống sót. Sau đó, sức khỏe suy sút, cô xin nghỉ hẳn về ở với cha mẹ. Nhưng khổ nỗi, cái nghiệp đi dạy nó như thuốc phiện, đã dính vào thì chẳng thể nào rời ra. Về nhà nghỉ ngơi chẳng bao lâu thì cô xin ba mẹ mở một lớp dạy kèm cho các em nhỏ trong xóm. Xóm nghèo, ba mẹ chúng nó toàn làm thuê làm mướn, chẳng có thời gian kèm cặp con cái mà cũng chẳng có tiền cho con đi học thêm. Cô thương bọn trẻ lắm nhưng chỉ cho chúng được cái chữ, vì cô cũng chẳng khá hơn. Bó rau cải mơn mởn trong vườn, nải chuối, rổ khoai được xem như tiền học phí, ngược lai, cô luôn cảm kích trước tấm lòng của phụ huynh. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì cô trở bệnh, đau ốm liên miên. Lớp học phải đóng cửa cho đến ngày cô qua đời. Lúc ấy tôi nghe người ta bảo cô bị trúng bùa ngải nên chết yểu. Tuy không tin nhưng tôi cũng không muốn thử. Thế là tôi chịu cảnh thất nghiệp.
Quả thật không có gì bào mòn tâm trạng bằng cảnh cha mẹ tôi suốt ngày thở ngắn than dài vì lo. Ở nhà mãi tôi đâm ra dở người dở tính, ai nói gì cũng không bằng lòng, hậm hực. Lý tưởng của người nhà giáo cũng bị ăn mòn từ đó. Trong lúc chờ việc, tôi đành vào làm thêm ở tiệm hoa của con bạn thân. Cùng học sư phạm ra mà nó không đi dạy, chỉ ở nhà lo kinh doanh. Có lẽ vì suốt ngày ở gần hoa lá mà nó chẳng buồn phiền như tôi. Nhưng nếu shop bán ế thì nó cũng chẳng khá gì hơn mà tôi thì cũng mất luôn công việc đang có. Tôi không yêu hoa, nhưng cũng không ghét, đơn giản vì công việc này nhàn nhã, lại có thời gian đọc sách nên tôi chấp nhận. Chỉ trừ những ngày lễ, khi người ta cuống cuồng tặng hoa cho nhau thì tôi thật sự mệt. Bây giờ người ta yêu nhau cũng tặng hoa, giận nhau cũng tặng hoa mà thậm chí chia tay cũng phải có hoa cho mùi mẫn. Không biết từ bao giờ mà tôi phải viết thiệp chúc mừng, thư tỏ tình và cả thư chia tay cho khách hàng. Thế đấy, tôi học sư phạm văn ra trường lại đi bán chữ cho người khác. Đôi khi vì ấm ức mà tôi đã viết nên những lá thư chia tay khiến khách hàng vô cùng tâm đắc, nhưng người nhận nó thì tôi e rằng đã nhồi máu cơ tim mà chết rồi. Ngẫm lại thì “cái chữ” cũng dày vò con người ta được, và nó dày vò bằng đủ cách. Làm việc ở đây có đủ chuyện khó hiểu để mà buồn cười. Trái với những ông khách lắm tiền đang tình si một cô nàng ỡm ờ nào đó, hay những cậu choai choai mới chập chững bước vào tình yêu thì cũng có những người mua hoa trông thật thê thảm. Như chị bán báo đang đứng trước mặt tôi chẳng hạn. Chị ta trông thật đáng thương trong bộ quần áo đã chuyển sang màu bạc thếch và đôi dép thì không thể nào mòn hơn. Có thể máy giặt ngày nay cũng làm cho quần áo người ta thê thảm như thế, nhưng chắc không phải trong trường hợp này. Chị ta đến rất sớm, trong tay còn cầm nguyên chồng báo, lúc đầu tôi lại tưởng bạn tôi đặt báo tháng nên người ta đem đến, nhưng không phải, chị ta muốn mua hoa. Chỉ mua một bó lan nhỏ nhưng còn bỏ cả thiệp. Nhìn đôi tay nghí ngoáy viết gì đó, tự nhiên tôi thấy tò mò. Hôm nay là 20 tháng 11, không lẽ chị ta đi thăm thầy cô cho con mình. Mà có lẽ đúng thế thật, chứ không thì một người như vậy mua hoa để làm gì. Khổ đến thế mà ai còn nỡ lấy hoa của người ta. Có khi lại có thầy cô nào đang “quay” con của chỉ cũng nên. Nghĩ vậy, trong lòng tôi thoáng buồn. Ôi những ước vọng cao đẹp về nghề giáo của tôi, có lẽ nó chỉ tồn tại trong một thế giới ảo. Hôm nay được nghỉ sớm vì bạn tôi có hẹn với anh chàng người yêu của nó, tôi cũng được vui lây. Loanh quanh những con đường quen thuộc, tôi cũng muốn tự thưởng cho mình một buổi chiều thoải mái. Không biết bất cẩn thế nào, tôi quay xe đâm phải một người đi xe đạp. Quên cả cái chân đang đau vì cú ngã như trời giáng, tôi lúi húi chạy đến đỡ người ta dậy, và vô tình, tôi nhận ra người quen. Thì ra là chị bán báo hôm trước, may mà cú ngã không gây ra thương tích gì về người, chỉ có chiếc xe đạp là vẹo cả sườn. Tôi dẫn chị qua tiệm sửa xe bên đường cho người ta sửa lại, trong khi chị ta luôn miệng nói “ Không sao, không sao” Cây xe bị hư khá nặng, chắc phải sửa cả tiếng đồng hồ, tôi bắt chuyện với chị cho qua thời gian. Những câu hỏi chẳng nhằm vào câu trả lời dường như khiến cả hai thoải mái. Chị ta tỏ ra rất xúc động khi biết tôi học sư phạm, và sắp trở thành một người nhà giáo trong tương lai. Mặc dù tôi còn chưa biết mình có cơ hội đó không. Sự xúc động đó khiến tôi thấy khó hiểu, không lẽ chị ta cũng muốn được làm giáo viên, hay chị ta yêu một anh giáo viên mà không có cơ hội đến với nhau nên trong lòng luôn ngưỡng mộ cái nghề đó??
Bất chợt, nhìn sang, tôi thấy chị đang đưa tay lau dòng nước mắt. Không lẽ tôi đã nói gì sai ư? Quá bối rối, tôi chỉ biết lục vội trong túi tờ khăn giấy đưa cho chị. Đôi mắt người phụ nữ ngồi ngay trước mặt tôi mà như đang nhìn về một miền xa xăm. Chị đang nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Thế rồi, tôi lạc vào câu chuyện của chị…Câu chuyện của một cô bé mồ côi sống với bà ngoại nơi xóm nghèo quanh năm vất vả. Hàng ngày, cô bé lang thang cùng bà đi bán vé số. Mỗi khi ngang qua lớp học kia, cô say mê đứng nhìn vào và đọc theo lời cô giáo. “ Cô đã xin ngoại cho chị được đi học ở nhà cô, cô dạy cho chị biết chữ, và biết cả tình thương của gia đình…” Rồi cô xin người ta cho chị đi bán báo. Vì cô nói rằng, mỗi ngày đọc một tờ báo là em đã học được rất nhiều… Chị đã vui sướng và cảm ơn số phận biết bao nhiêu khi người cho chị một người mẹ thứ hai. Vậy mà cô mất đi khi chị còn chưatặng cô một đóa hoa nào nhân ngày nhà giáo… Tôi nhìn thấy giọt nước mắt khẽ rơi ra trên đôi mắt buồn của chị, mà môi tôi mặn đắng. * * * Tôi quyết định nhận công tác ở huyện đảo Lý Sơn. Trước khi đi, tôi vào đốt nhang cho cô giáo của chị, và cũng là người hàng xóm của tôi. Cái hoài bão mà tôi ngỡ rằng đã chết đi từ lâu, thì nay, nó hiện hữu và soi rõ bước chân tôi đi tới. Nghề giáo vẫn đẹp, rất đẹp, nếu tôi hết lòng cống hiến cho lý tưởng của đời mình. Những đóa hoa gửi đi cho dù người nhận đã không còn nữa, những đóa hoa không đợi hồi âm, tôi đã vào nghề nhờ những đóa hoa ấy./.
Nguyễn Thị Hà Xuyên |
Nguyễn Thị Bảy @ 04:13 05/09/2011
Số lượt xem: 167
- Gia đình là động lực giúp tôi theo nghề giảng dạy (31/07/11)
- Đắng lòng ‘đi bước nữa’ (25/07/11)
- Phút nông nổi (08/07/11)
- May mắn với tôi là... (07/07/11)
- Không có hạnh phúc cho đàn bà hư hỏng (07/07/11)

Các ý kiến mới nhất